Tôi và anh ấy gặp được nhau nhờ một người bạn qua mạng xã hội. Trước sinh nhật tôi một ngày thì tôi và anh ấy đã có nói chuyện mà tìm hiểu một ít về nhau.
Lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ có một tình yêu đẹp, một mối quan hệ dài. Chúng tôi tìm hiểu về nhau trong suốt một tuần, trong những ngày đó anh ấy luôn gửi cho tôi những bài do chính anh ấy hát. Do anh ấy đang học ngành Luật nên cách nói chuyện hơi nghiêm túc. Tôi nhớ có một lần ảnh của anh ấy được một người thấy và gửi vào nhóm, lúc đó anh ấy biết được và muốn vào nhóm để nói chuyện. Khi nói chuyện anh ấy khá gắt y như một vị luật sự nên làm tôi có phần hơi sợ.
Sau những ngày tìm hiểu nhau thì chúng tôi quyết định công khai là người yêu của nhau. Lúc này ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng không, sau đó hai ngày tôi nghe tin anh ấy bị tai nạn rất nạn và có thể sẽ không qua khỏi. Dòng tin nhắn " Em à, chúng mình dừng lại nha vì anh có lý do riêng không thể nói được. Cảm ơn em vì những ngày qua đã ở bên anh" sau khi dòng tin nhắn này hiện lên thì tôi không nhận được câu trả lời nào hợp lý cả. Tôi phải dò hỏi từng người mới biết được nguyên nhân. Lúc đó tôi hy vọng chỉ có một phép màu xảy ra và khiến anh ấy có thể vượt qua được mà thôi. Cứ mỗi ngày tôi luôn nhắn vài câu cho anh ấy nhưng thứ tôi nhận lại là sự im lặng.
Tôi tuyệt vọng và khóc trong 3 ngày liền. Và vài ngày sau đó thì dòng tin nhắn " Cảm ơn em đã chờ anh" hiện lên trên điện thoại của tôi. Lúc đó tôi lại khóc một lần nữa vì anh ấy cũng đã tỉnh lại. Chúng tôi nói rất nhiều cũng chỉ mong đối phương sống tốt hơn .
Tôi nghĩ mọi chuyện như vậy đã kết thúc và tôi có thể tiếp tục yêu anh ấy. Nhưng ông trời lại không cho phép. Chỉ vài ngày sau đó người anh của tôi bị một nhóm người tấn công bằng việc soi mói mọi thứ liên quan tới người anh đó, và việc đó cũng làm ảnh hưởng đến cả nhóm trong đó có anh ấy. Thật sự thì lúc đó tôi cũng chỉ muốn bảo vệ người tôi quý nên đã có những lời văn tục không hay nên tôi nghĩ việc đó sẽ làm anh ấy suy nghĩ khác về con người của tôi.
Mọi chuyện chưa giải quyết xong thì cả nhóm anh ấy quyết định là sẽ không hoạt động một thời gian hoặc là mãi mãi. Và từ đó sự im lặng bất ngờ từ anh ấy dành cho tôi. Tôi cố nhắn tin nhưng nhận lại là chỉ là " Đã xem tin nhắn ". Lúc này tôi đau lắm nhưng không khóc nữa vì tôi biết mình đã khóc quá nhiều rồi. Và tôi quyết định sẽ nói hết mọi thứ. Và sau khi tôi nhắn nhưng dòng tin nhắn mà mình nghĩ thì sự đáp trả lại nó là " chủ acc không còn sử dụng nick này nữa ạ". Và tôi hiểu ra tất cả đều chỉ mà một màn kịch làm tôi và một cô bé khác tin nó một cách điên cuồng.
____________________________________
Xin chào, sau khi các bạn đọc xong mẫu chuyện trên mình chắc chắn sẽ có một số bạn khác bức xúc vì đây là câu chuyện của chính bản thân mình và mình muốn kể lên đây để giải tỏa nỗi buồn của bản thân, có lẽ câu chuyện trên sẽ dính dáng tới một số bạn thì cho mình xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến các bạn, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ để vơi bớt nỗi đau mà thôi nên mong mọi người thông cảm ☺️