[ OP - AllLuffy ] Em vẫn khóc sao?
Tác giả: InterSs
Lênh đênh trên biển rộng lớn, con tàu Sunny như hòa vào ánh sáng rực rỡ của bầu trời to lớn, những vị hải tặc huyền thoại của sau này lúc bấy giờ vẫn chỉ là những thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy tuổi trẻ.
Luffy ngồi trên đầu Sunny bình thản ngắm nhìn nơi mặt biển với những cơn sóng nhỏ nhoi, nó làm cậu hoài niệm mà cũng phấn khích lạ kỳ. Từ những suy nghĩ sâu xa với hoài bão của vua hải tặc, đến những ký ức vụn vặt được chắp vá của ký ức muốn quên.
Luffy đưa tay giữ lấy chiếc mũ thân yêu của mình, mắt nhìn xa xăm sau lại xoay người nhìn phía sau mình, nhìn cả con tàu mọi người đều đã nghỉ ngơi trong phòng. Nơi này lại chỉ có mình cậu, nó khiến cậu nhận ra nơi này rộng lớn nhường nào.
Cơn gió thoảng đem sự mát mẻ giữa cái nóng bức của ban ngày, Luffy luôn tự hỏi.
Nếu không gặp bọn họ, có phải mọi thứ sẽ thay đổi? Hay.. Cái kết nó còn tệ hại hơn nữa đây.
Ngước nhìn trời cao Luffy tự lẩm bẩm với chính mình.
" Mình chưa từng nghĩ, Sunny rộng đến vậy. "
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũ kỹ được mở ra, phía sau nó là thân hình của vị kiếm sĩ quen thuộc, Luffy nở nụ cười thường thấy che đi sự trưởng thành và âu lo trong đáy mắt mà vội vã thốt lên câu từ như đứa trẻ.
" Zoro, Zoro. Sanji đã thức chưa ý nhỉ? Tớ đói rồi. Shishi. ", cười híp đôi mắt, Luffy reo lên như đứa trẻ bị bỏ rơi đói đến rã rời.
Zoro nhìn vị thuyền trưởng trẻ con nhà mình, hắn không khỏi ngao ngán thở dài mà đáp lời.
" Tên đó vẫn còn đang nghỉ, cậu muốn ăn thì vào nhà bếp xem còn gì không rồi ăn. "
" Có, nhưng tớ ăn hết mất tiêu rồi. Shishi.. ", cười một cách vô tội vạ, như thể bãi chiến trường ẩn sâu cánh cửa nhà bếp chưa ai thấy kia không liên quan đến mình, Luffy đưa đôi tay co giãn chụp đến vai Zoro sau đó cậu cũng nhanh chóng tiếp đến bên Zoro hoặc là nói..
Trực tiếp đè Zoro trên thảm cỏ của con tàu Sunny.
" Ush.. Luffy, cậu mau xuống.. ! ", Zoro dù thân kinh bất chiến nhưng vẫn không chịu nổi những cú trực tiếp này của vị thuyền trưởng thân thương nhà mình, có ai biết nó mạnh cỡ nào cơ chứ?
" .. Các cậu thật ồn. Chopper và Sanji đã thức cả đêm qua đấy, để hai cậu ấy ngủ một chút nữa đi chứ. ", cô gái với mái tóc cam đưa tay xoa đôi mắt nói, cô dựa vào tường rồi nhìn vị kiếm sĩ lẫn thuyền trưởng trẻ con chỉ có thể tỏ vẻ khó chịu đôi chút.
Một con thuyền to lớn thế này, lại được một vị thuyền trưởng ngu ngốc và không trưởng thành dẫn dắt, thế nhưng vẫn tồn tại đến lúc này có lẽ đúng là sự kỳ tích khó thấy trong cuộc sống.
" Đã rõ. Hoa tiêu. Shishi. ", Luffy như một hải quân tập sự tỏ vẻ tuân lệnh cấp trên của mình.
Song, cậu đứng lên rời khỏi người Zoro mà ra phía sau con thuyền, nơi.. Thật hoài niệm dù chỉ là đôi phút nhỏ nhoi.
Từng bước đi thật đơn điệu, đến mức.. Vị hoa tiêu luôn bình tĩnh lẫn vị kiếm sĩ lơ ngơ cũng chú ý, sự bất thường.
•
•
•
Sanji thật sự muốn đánh chết tên khốn kiếp nào đã giết nhà bếp của anh một cách rất ngứa đòn này, và anh thề rằng bản thân sẽ không thừa nhận dù biết cũng chả làm được cái xí quách gì tên đó cả.
Kéo tay áo lên, chuẩn bị cơ chế hành động dọn dẹp nhà bếp, Sanji cũng chẳng quên nổi việc phải nấu một vài món ăn 'nhẹ' cho vị thuyền trưởng quậy phá nhà mình. Nếu không, bữa tối thật sự ai cũng sẽ phải nhịn ăn trước sức ăn kinh khủng đó mất.
Lau dọn từng nơi, sau lại ra lò những món ăn bắt mắt đến phát thèm, Sanji nâng cao giọng mình gọi tên vị chết tiệt nào đó.
" Luffy, tới ăn! "
Như cách kêu một đàn vịt ăn, Sanji đặt món ăn xuống dĩa rồi chuẩn bị tâm lý như mọi khi vị nào đó sẽ vào và càng quét nó như một cơn bão rồi nở nụ cười mà cảm ơn.
Chỉ là dường như hôm nay không giống?
Chẳng có tiếng mở cửa hay ai xuất hiện, cánh cửa vẫn đóng mà chẳng có ai đáp lại.
Nó khiến Sanji thấy lạ lẫm, mà cũng hết sức nhận thấy bất thường.
•
•
•
Usopp ngáp một hơi ngắn ngồi câu cá cùng Chopper, nó khiến cậu ta cùng người bạn thú này có chút chán chường.
Cậu ta nhìn sang nơi đầu thuyền, Luffy vẫn an vị trên đầu Sunny như mọi khi, chỉ là Usopp cảm nhận có gì đó khang khác, hay do cậu ta quá nhạy cảm?
" Luffy hôm nay, có chút im lặng. ", Usopp khẽ nói, nó thành công thu hút Chopper khỏi cơn buồn ngủ lấn át.
" Cậu nói đúng, lúc sớm Nami và Zoro luôn nhìn Luffy rất lâu. Như thể cảnh giác điều gì vậy, còn Sanji lại cứ một chốc lại kêu Luffy, nếu không đáp lại Sanji sẽ tìm Luffy. Chỉ khi gặp mới yên tâm mà rời đi. ", Chopper nhẹ giọng đáp. Ánh mắt cũng rời khỏi mặt biển mà tới Luffy vẫn đang ngồi đầu thuyền Sunny.
" Tớ tự hỏi, Luffy đã làm cách nào khiến ba người họ lo lắng như vậy? "
Usopp cũng đáp lại, song. Cậu ta đột nhiên thấy Luffy từ từ ngã ra, tại đầu thuyền Sunny thẳng xuống mặt biển phẳng lặng. Usopp cậu ta lúc này trực tiếp hoảng lên, Zoro và Sanji từ lúc nào cũng bay thẳng xuống biển mà lôi vị nào đó đang ọc ọc nước như một con cá lên thuyền.
" Luffy, Luffy. Mau tỉnh.! ", Zoro lo lắng vỗ lên chiếc má có chút nhợt nhạt của Luffy, sự lo lắng trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Sanji cũng cố xử dụng những cách sơ cứu đơn giản, chỉ là mọi thứ đều rối loạn đột nhiên lại rất an tỉnh chỉ bởi âm thanh nho nhỏ mang tên ' tiếng ngáy '.
" Chết tiệt. Tên ngố này đang ngủ! ", Sanji khó chịu muốn đá Luffy ngay lúc này, nhưng anh như suy nghĩ gì đó mà chỉ tức giận xoay người vào bếp.
Usopp ngồi nhìn Nami vẫn chưa xoa dịu nổi lo âu trên gương mặt, cùng cái trầm tĩnh của Zoro khiến cậu ta cũng cảm nhận thấy gì đó rõ ràng. Có lẽ nó là sự bất thường.
•
•
•
Ngồi trong phòng sơ cứu, Chopper nhìn Luffy đang say ngủ, cậu nhóc tìm kiếm xem trên thân vị thuyền trưởng còn vết thương nào chăng, nhưng cũng chẳng có nơi nào thấy được vết thương.
Sự lo lắng vơi đi đôi chút, Chopper chú ý nhìn gương mặt an tĩnh của Luffy, cậu nhóc không khỏi có vài suy nghĩ lớn mật mà cũng khủng khiếp bật thốt ra.
" Thật là.. Gương mặt thế này, nếu không phải bụng cậu vẫn nhấp nhô, tớ thật sự nghĩ cậu mất rồi. "
Như nhận ra bản thân có chút nói xui xẻo, Chopper đánh nhẹ miệng mình tự phạt, cậu nhóc nhìn về phía gương mặt Luffy thấy đôi dòng gì chảy xuống, Chopper nghĩ, cậu nhóc cũng hiểu cảm giác của Nami, Zoro và Sanji rồi. Luffy hôm nay bất thường.
•
•
•
Ngồi chỉnh sửa máy móc, Fanky luôn lắng nghe âm nhạc Brook mang tới, nhịp điệu âm thanh thực đả kích và đầy ngây ngất lòng người.
Mặc dù Fanky gần như đã chẳng phải người nữa rồi.
" Yo hố hố. Xin hãy để tôi khiến âm nhạc này là động lực trong cậu. Yo hố hố. ", Brook reo lên phấn khích, đôi tay xương xẩu gảy đàn.
Gã reo lên từng câu hát êm tai khiến Fanky như vặn vào số liệu, làm việc đều nhanh tay hơn tất.
Sự vui vẻ nhốn nháo đột nhiên lại cũng khiến bọn họ nhớ đến Luffy, mỗi lúc thế này đều xuất hiện bằng cách nào đó mà quậy tanh bành. Chỉ là, có lẽ..
Cách chào hỏi hôm nay của Luffy cũng quá đi vào lòng người.
Fanky nghe được âm thanh sợ hãi lo lắng, cũng nghe gì đó đã rơi khỏi thuyền. Ngay lập tức, Fanky cũng Brook cũng nhanh chân rời khỏi khoang sửa chữa mà đi lên trên. Chỉ là khi lên, không có một bóng người.
" Thật kỳ lạ, họ đâu rồi? ", Fanky liếc mắt nhìn xung quanh nói, Brook dường như cũng nghe ra sự bất thường kia mà gã dùng lấy sức mạnh từ trái cấm mình ăn được.
Linh hồn gã thoát xác lênh đênh từng nơi trong con thuyền, từ phòng ngủ từng người đến nhà bếp, nhà tắm.. Sau đó là phòng y tế nơi gã luôn không muốn tới, vì nơi này luôn tồn tại người bị thương.
Mà trời cũng yêu thương sự mong chờ của gã, gã tìm được lý do của sự lo lắng mà cũng khó chịu bởi nơi gã không muốn ai xuất hiện cũng xuất hiện rồi.
Nhìn gương mặt xanh xao của Luffy, gã đột nhiên cảm thấy đau nhói và mệt mỏi. Vị thuyền trưởng kiên cường của gã, hôm nay hình như đổ gục rồi. Mà lý do là gì? Sự bất thường này là gì? Gã thật tò mò.
•
•
•
Chờ đợi sự quay lại của Brook như ăn một ngàn món ăn tự chọn nhưng lại không chọn được món nào vậy, Fanky có chút cáu gắt bởi chờ đợi quá lâu nên anh ta chỉ đành tự thân vận động, mà nơi đầu tiên anh ta đến là căn phòng của vị thuyền trưởng anh ta tôn trọng, vừa mở ra.
Bên trong tối om đến nỗi khiến anh ta có suy nghĩ phải không, anh ta đã quên gắn đèn cho phòng này?
Nhưng mà, anh ta cũng thấy gì đó để nắm được chút manh mối của bất thường hôm nay, đóng cửa lại rời khỏi. Anh ta men theo vách tường tìm đến phòng y tế của Chopper như xác nhận, mà .. Mọi đáp án của anh ta, cũng rõ ràng.
•
•
•
Robin nằm phơi chút ánh nắng, dù cô đang nằm dưới cây dù. Những cơn gió thổi tới khiến cô mát mẻ vô cùng, có lẽ bởi vậy nên cô cũng chẳng chú ý lấy âm thanh hay việc xung quanh.
Cô lật từng trang báo đọc một cách kỹ càng và cặn kẽ, như thể sợ bỏ mất thông tin quan trọng nào đó vậy.
Lật thêm vài trang, Robin ngừng tay mà nhìn lên bầu trời, ánh sáng gắt gao của nắng lúc này đã ngã màu vàng cam đẹp đẽ đầy thu hút, mọi thứ hôm nay quá im ắng.
Sự im ắng này khiến cô có chút sợ hãi, không có Sanji lượn lờ trước mắt, cũng không có tiếng cười vui vẻ của Usopp cùng Luffy.
Robin rõ ràng cảm nhận thấy sự bất thường.
•
•
•
Cố níu lấy giấc mơ tốt đẹp, Luffy vẫn phải thoát khỏi nó mà nhận lấy sự nặng nề của biển cả và đau nhói, mở đôi mắt nhìn lấy xung quanh, Luffy rõ ràng thấy bên tay nặng nề mà suy đoán.
Chậm chạp rút tay trở lại tránh đi sự thức giấc của Chopper, Luffy từ từ ngồi dậy mà rời khỏi phòng y tế. Cậu bước từng bước nặng nề cùng cơn váng đầu chưa hết, mỗi bước đi đều cảm nhận rõ ràng sức nặng của vai, cái mỏi của chân, và tiếng tan nát từ tâm hồn.
Đưa đôi bàn tay đã run rẩy chẳng rõ bởi cái lạnh của màn đêm hay sợ hãi chôn sâu, Luffy đẩy cánh cửa khiến tiếng cột kẹt rõ ràng mà đánh thức vài con người mệt mỏi.
Mà dường như họ cũng chẳng có ý định khiến Luffy phát hiện, như cách mà Luffy sợ hãi họ tỉnh giấc.
Cậu cũng chẳng màn đóng cửa hay không, hoặc cậu quá ỷ lại sự nhẹ nhàng hoặc cậu đã đánh giá thấp thính giác đó.
Luffy ngồi xuống cạnh tủ đồ, đôi tay run rẩy vẫn chưa từng ngừng kéo ngăn tủ một cách chậm chạp nhẹ nhàng, mỗi lần ra một chút dường như đều rõ ràng nỗi đau chất chứa bên trong, nó như vì ai đó oán than. Nhưng cũng chỉ có thể trong chiếc lồng xinh đẹp kia mà thôi.
Kéo ngăn tủ ra ngoài hết, cậu ngắm nhìn xâu chuỗi của người anh trai thân yêu, Luffy cũng chẳng đủ tỉnh táo nhận ra trên gương mặt mình lúc này ra sao, hoặc cậu cũng chẳng quan trọng nó nữa.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống khỏi gương mặt tái nhợt, tinh khiết mà cũng tan thương.
Nhưng chẳng một âm thanh nào phát ra ngoài sự im lặng của màn đêm, hay là nói cái im lặng này đã nuốt trọn đi âm thanh đau đớn đó mất rồi.
Nhìn xâu chuỗi rồi đến mảnh thư rời rạc được chấp vá vụn về, Luffy lại cười trong nước mắt của chính mình. Từng câu chữ này đều do Ace viết nên, sự vui đùa lẫn chọc ghẹo này đều khiến cậu vừa nhớ nhung cũng muốn thoát khỏi.
Luffy ôm lấy hai món kỷ vật quan trọng vào trong lòng mình mà nấc lên những âm thanh vụn vặt, sự buồn thảm như nuốt chửng cậu đêm nay, Luffy luôn nhớ, nhớ khung cảnh ngày Ace ngã xuống trước mắt, càng nhớ lý do Ace ngã xuống vì cậu.
Luffy ôm chặt lấy hai món kỷ vật, sự dằn xé từ lương tâm lẫn dằn vặt từ tâm hồn nhỏ bé khiến cậu đau đớn, nhưng cũng không thể buông bỏ.
Luffy nâng tay muốn lau đi nước mắt lấm lem trên má, nhưng xúc cảm ấm nóng khiến cậu phải ngừng lại, nhưng khi quan sát rõ xung quanh, cậu chẳng thấy một ai, chỉ là trong cảm giác có ai đó đã lau đi nỗi buồn lấm tấm trên gương mặt cậu.
Luffy thật muốn chìm đắm vào sự âu yếm giả tạo đó như thể Ace vẫn luôn sống bên cậu, đau lòng cậu, yêu thương cậu.. Chỉ là, Luffy cũng cố học cách đứng lên từ vấp ngã, nhưng mà.. Lần này, ngã quá đau.
Cơn choáng váng khiến cậu dường như hoa mắt, nhưng Luffy vẫn giữ chặt lấy kỷ vật như sợ hãi nó sẽ biến mất tựa vị anh trai của chính mình, mà.. Cậu cũng cảm nhận được ấm áp của chính gia đình thứ hai cậu tạo nên, lòng ngực vững chắc cậu ngã vào hẳn là Zoro, tiếng lo lắng pha lẫn tiếng bước chân dồn dập chỉ có thể là Nami cùng Sanji.
Thật sự an tâm, mà cũng thất vọng vì bản thân mình. Cậu lại làm họ lo lắng mất rồi.
Nhưng.. Cũng thật cảm ơn các cậu, bởi vì đã bên tớ.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" Luffy, em lại khóc nhè đó hở? "
" Không có! Em mới không có khóc, anh mới khóc kìa! "
" Anh trai em không có khóc nhá, anh đây là mồ hôi chảy thôi. Bỏ qua việc đó, em không sao chứ? Chết tiệt thật. Lúc đó thật nguy hiểm, nếu anh không đỡ lấy nó, em thật sự không thể sống đấy. Em chán sống sao? "
" Mới không có, vì anh nói. Mảnh giấy ấy mất, cũng như sinh mạng tàn lụi. Em không muốn anh mất, mà cũng hại anh mất rồi... "
" Ngốc nghếch, em là người quan trọng nhất của anh. Không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Hơn nữa, nếu đã không thể sống, vậy Luffy. Em có thể sống thay anh không? Mặc kệ giông bão, mặc kệ khó khăn. Vẫn phải sống thật tốt, mở lòng bên gia đình thứ hai của em. Được không Luffy? Đừng hoài niệm về anh nữa, bởi anh cũng đã mất rồi. Rời khỏi tương lai của em, vĩnh biệt hiện tại mà ẩn trong quá khứ, dù em có nhớ rõ bao nhiêu, tìm kiếm cỡ nào. Anh cũng chẳng thể bước đến tương lai em nữa. Vậy nên, từ bỏ tìm kiếm anh trong tương lai, hãy sống thay phần anh. Có được không? Em là rất quan trọng với anh, Luffy. Anh mong em vui vẻ sống, không phải dằn vặt bởi mớ hỗn độn này đâu. Ngốc ạ. "
" Em... "
" Được rồi, cũng đến lúc em nên tỉnh dậy, em không thể ở đây quá lâu. Họ sẽ lo lắng cho em. Ngoan. Tỉnh dậy đi. "
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" Cậu ấy không sao chứ? ", Zoro có chút lo lắng ngồi bên cạnh cậu khẽ hỏi, Chopper gật đầu rồi mới từ từ đáp lại.
" Sẽ không sao, chỉ bị sốt một chút. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lúc. ", cất những đơn thuốc vào lại ngăn tủ cùng đồ nghệ, Chopper thật khó chịu với không khí nặng nề lúc này.
Nó khiến cậu nhóc cảm nhận như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, mà cảm giác sợ hãi của năm đó cũng muốn bao trùm lấy Chopper.
Đôi mi run rẩy như muốn tỉnh dậy, nó khiến Sanji chú ý mà phá vỡ nặng nề.
" Tỉnh rồi. "
" Thật đông đủ ấy nhỉ. Shishi.. "
Gương mặt tái nhợt cố mỉm cười, Luffy mệt mỏi nhưng rõ ràng nhận được sự ấm áp từ mọi người lẫn đôi tay nóng bỏng đang nắm lấy tay cậu.
" Tỉnh là tốt. ", Zoro nói, hắn muốn buông tay mình khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo kia nhưng cũng không muốn, sự do dự đó khiến hắn nhận rõ cảm giác cả hai đôi tay nắm lấy nhau là thế nào.
" Thật xin lỗi, làm các cậu lo lắng rồi. Shishi.. "
***oXo***
END