" Em trốn ai đó em ơi?
Sự trốn chạy tuyệt vọng kia
phải chăng đang bào mòn em từng chút..
Thôi đừng chạy nữa em,
vì tôi đã thấy em rồi.. "*
***
Lênh đênh dập dìu trên dòng nước xiết xao, Sunny đem theo bao con người chấn động tương lai một thuở nào nơi xa xỉ kia lại tầm thường trôi nổi hiện tại, vị thuyền trưởng ấy như một ánh sáng hào quang đem chính mình bộc phát hết mực, lúc này lại tang thương choáng ngợp đến kỳ quặc.
Ngồi trên tấm thảm cỏ Sunny, Luffy lần đầu tiên nhận rõ con tàu rộng lớn cỡ nào, bao hoài bão tuổi trẻ lúc hai năm trước nay chững chạc khó thấy, Luffy khẽ ngáp mà ngồi vững vàng chống cằm nhìn phía sau, nơi những thành viên bận rộn với công việc của riêng mới cô đơn làm sao.
" Luffy? ", giọng nói trầm thấp bên tai như đem cậu khỏi mơ màng khó cưỡng.
Hơi nghiêng đầu sang nhìn Zoro, cậu tò mò vị kiếm sĩ mạnh nhất này sẽ nói chi đây, có lẽ cũng là từ hai năm trước đã tôi luyện ra một ý chí sắt đá cùng niềm tin vững chắc đến vậy mà đem họ gần lại nhau vào hai năm sau này, cũng đem kẻ ngô nghê thấu hiểu hồng trần nhân gian.
" Zoro.. Cậu nói xem, tớ có sai không? "
Như hoang mang mà chợt cắt ngang Zoro chuẩn bị đáp, Luffy rơi vào trầm tư mới hỏi, cậu cảm giác chính mình thật rối loạn biết bao, ngu xuẩn biết bao.
" Nếu nói sai, tôi đã sai khi để cậu một mình đón nhận những đả kích đó. ", cau mày đáp trả, gã kiếm sĩ như một tay già đời mà dựa vào bức tường gỗ nhắm mắt tĩnh lặng.
Luffy cười khúc khích, khóe mắt lại chẳng chứa chút gì ngoài đạm bạc chán nản, nếu gã kiếm sĩ ấy mở mắt ra, lúc ấy chắc đã hiểu rõ mà cứu được rồi. Chỉ tiếc, chỉ tiếc..
" Zoro, ổn mà. ", chất giọng đặc biệt rõ ràng khiến gã kiếm sĩ phải mở mắt liếc nhìn nhưng lại bỏ sót gương mặt kia, chỉ nhìn được tấm lưng nhỏ bé cô độc làm sao.
Luffy không thích phải giải bài toán kế hoạch quá nhiều, với cậu việc ấy là đúng là sai, cậu sẽ không hối hận, tỷ như năm đó bản thân lao vào cuộc chiến thế kỷ mà cứu người anh trai chẳng xíu xiu máu mủ, cậu không hối hận, cái ngày mà cậu trở lại với cái tin tức Portgas D. Ace vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, cậu không hối hận, mà tiếc thương.. Tiếc thương cho chính mình vì quá yếu cũng đau lòng cho người anh trai quá cố.
Loạng choạng đi trong vô thức, Luffy từ lúc nào đã bước đến căn bếp của Sanji vị tài ba đem món ăn như sức lực vùi lắp trái tim để cậu quên đi những chuyện quá khứ, song. Ngó xung quanh trống vắng bởi vị ấy đã rời đi đâu, cậu nhếch môi đưa mắt nhìn tới bình rượu nơi cao nhấp nhô kia thích thú, bước đi chẳng còn sự đắn đo lo nghĩ mà thẳng bước vững chãi lấy xuống chai rượu sake thơm lừng, mùi vị như một loại sắc sảo ngon ngọt đánh thẳng vào tim, liếm nhẹ đôi môi khô khốc đáng thương, cậu khui bình rượu kia bằng cách nâng lên môi nhấp từng ngụm vào khoang miệng nóng ẩm, sự cay nóng cùng ngon ngọt từ rượu như đan xen chảy xuống nơi cổ họng nhỏ bé, sợi dây lý trí như đứt phựt đi mà nâng lên, nuốt xuống sự khó chịu cay cú kia, đôi mi thanh lãnh chẳng nhíu, gương mặt tựa hồ vô hồn.
Từng đốt ngón tay bé xin trượt xuống giữ lấy miệng chai đã rỗng, Luffy chậm chạp bật cười khúc khích với gương mặt đỏ hồng trên làn da trắng trẻo khó gặp, lần nữa liếm đi chút rượu còn sót trên môi, như được cổ vũ bởi men say, Luffy chính thức bị sự tang thương bao trùm lấy, đau thương rã rượi, trái tim bởi vị ấy mà tồn tại, cùng vì vị ấy mà tê tâm liệt phế.
Luffy lần đầu tiên đem cơ thể say mèm thoát khỏi ánh nhìn của mọi người lê lết về căn phòng chính mình, dựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo sần sùi, Luffy bật khóc, âm thanh nức nở kiềm chế như sợ ai đó nghe được mà cùng xót xa khó tả.
Cậu cứ đương nhiên như thế mà khóc nấc lên, dằn vặt chính mình bởi cái chết của vị ấy, cũng đem mình hủy hoại toàn bộ, Luffy có ước mơ, cậu có phấn đấu, cậu đem mình nổ lực hết mực, nhưng đâu có ai biết, sau sự vui vẻ ấy là cảm giác khó chịu nhường nào, khó khăn biết bao?
Ôm lấy đầu mình như chôn vùi bản thân vào bùn lầy kia, Luffy như kẻ điên mà khúc khích cười cũng nức nở nao lòng người nghe, có khi cậu chính là điên rồi, điên từ cái chết của Ace, hoàn toàn đem bản thân bức bách đến chẳng còn là mình.
Ngọn lửa kia, niềm kiêu hãnh và ý chí kiên định năm đó, Ace đã gieo rắc bao nhiêu trong tâm thân nhỏ bé này có lẽ, hắn vĩnh viễn không biết, không biết rằng cậu nhóc vẫn theo đuôi hắn năm xưa đã chẳng vững tâm được nữa, cậu nhóc ấy với cái tuổi lóc chóc thuở đó còn chẳng định nghĩa đâu là yêu thương với mất mát, vậy mà chỉ vì hắn, một câu nói đem cậu nhóc đó hoàn toàn chìm đắm mơ màng, đem cậu ham muốn không thôi.
Chả là tình nghĩa thắm thiết kia đã biến chất mà thôi,
Chẳng là năm đó đã bỏ lỡ nên hối tiếc mà thôi,
Chỉ là năm đó gặp lại, chẳng ngờ khó xử đến vậy,
Và đơn thuần là mất hết cả bầu trời chói lọi kia sâu sắc đau thương đến tức tưởi.
Em ơi, sao lại mơ màng đến thế?
Ôi.. Đứa trẻ ơi, em ngốc quá..
Em đừng khóc nữa..
Những giọt nước mắt kia chỉ càng thêm thương tổn tôi thôi..
Xin nín đi em hỡi, bởi em đang dằn xé nỗi lòng kia như đem chính tôi hủy hoại..
Em ơi nín đi.. Bởi sẽ chẳng ai biết đâu..
Rằng em, đã yêu tôi nhiều thế nào..
Cũng chẳng ai biết đâu, tôi cũng lỡ yêu em mất rồi.
Sẽ chẳng ai thấy đâu, cũng chẳng ai biết đến, rồi sẽ vùi lắp thôi, sâu trong ngôi mộ tôi, rồi em sẽ chẳng hay biết, hỡi ơi thời gian..
Xin hãy lấy ký ức em ấy, bỏ đi sự bàng hoàng đau thương, đem tôi hoàn toàn xóa bỏ, tôi chỉ là kẻ cô liêu lang thang nơi miền đất hứa, cho em bao kỷ niệm giờ phải rời đi, xin em đừng khóc, nước mắt em làm tôi đau, chẳng phải tê tâm liệt phế nhưng đau nhói suốt đời, xin em đừng khóc, vết thương của em khiến tôi tan nát đến vỡ vụn, linh hồn như tan biến, xin em đừng khóc bởi em trân quý lắm em ơi, xin em đừng khóc bởi tôi xót xa đến nao lòng, xin em đừng khóc.. Tôi đau lắm.
***
End
*****