" Tự sát có đau không? "
không đau, cảm giác con dao bén ngót từ từ rạch xuống làn da sạch sẽ mong manh, chậm chạp tiến lên mạch máu tạo nên thương tổn khắc sâu vào tiềm thức, đó không phải đau đớn khiến con người ta vùng vẫy thoát khỏi, mà là khao khát nếm trải mong muốn được sở hữu cái đoạn thời gian ấy dường như là vô hạn trông ngóng. Sẽ chẳng có thứ gì chân thật bằng nỗi đau, mà cũng chỉ có nó mới khiến tôi cảm giác mình đang sống một cuộc đời có linh hồn và cảm xúc, tôi chẳng còn là chiếc vỏ rỗng tuếch trống rỗng giữa cánh đồng lúa tồi tàn nơi tâm trí ảo mộng được thêu dệt lên một cách vụn về để tránh khỏi hiện thực đáng âu lo, tôi là chính tôi lúc này, không phải thần cũng chẳng là ma.
" Chết rồi là tư vị thế nào? "
Chính là cảm giác nằm vĩnh viễn trong nấm mồ um tùm cỏ dại với biết bao tiếc thương của kẻ còn sống, cùng ti tỉ thứ hối hận chính mình tại địa ngục sâu không thấy đáy.
" Ngươi có còn muốn chết? "
Muốn, chính là thời khắc người đó còn thở, bản thân tình nguyện đem thân xác tồi tàn này lưu giữ tại thế gian mục nát cùng xã hội dơ bẩn.
Dù là ác quỷ hay thiên thần,
Vĩnh viễn luôn là tính đồ của anh.
***
Nhẹ nhàng và từ tốn, chiếc răng nanh nhọn hoắt, sắc bén như lưỡi dao được mài mòn một cách ác ý cứ thuận theo bản năng mà đâm thủng lớp da mỏng manh đem vị ngọt ngào tanh tưởi cứ thế mà liếm láp hút vào, dư vị ngọt lịm cứ khuấy động khoang miệng càng thèm thuồng mong muốn sở hữu, mỗi tấc da thịt đều mang theo khao khát độc chiếm toàn bộ mà lộ rõ bản chất của chính mình.
Ánh mắt có chút tan rã bởi sự thỏa mãn nơi đáy lòng, hắn tham lam thứ mật ngọt yếu ớt đầy rẫy sự chết chóc này, hắn càng lưu luyến cái thứ ngọt ngào khuấy động cơ thể khiến hắn vĩnh sinh*[1] không thể nào sao nhãng*[2] bởi thứ khác.
Mái tóc được ôn nhu vuốt ve khiến lòng càng thêm căm phẫn sự ấm áp đầy dịu dàng, hắn đưa chiếc lưỡi đỏ au, vương vãi máu tươi liếm lên vết thương chính mình tạo nên, cảm giác thư sướng trước thứ được tạo ra trước mắt mà yêu thích đến cuồng si.
" Dazai, ngoan.. "
tông giọng trầm thấp như đánh đổ tư duy phản bác, Dazai Osamu im lặng nhu thuận hơi nép mình vào lòng anh, sự hiền lành cùng dịu dàng này như khiến con người ảo mộng cùng tơ tưởng biết bao, liệu anh có thấy, thấy rằng trong đôi mắt hắn là một mảnh tình si hay chỉ là một kiếp hư không tan nát.
" Oda.. Oda.. Oda.. ", khuôn mặt rỉ máu tươi chẳng còn phân rõ là của ai luôn lặp lại cái tên như khảm sâu trong tâm thức, Dazai Osamu tựa loài sâu bò thấp hèn rên rỉ cái tên chính mình tâm niệm.
Nhưng đời này của hắn, định sẵn không dám nói lời yêu.
Vì si mà sợ, vì cuồng mà hèn.
Si tình đến sợ hãi vuột mất vĩnh viễn ôm chấp niệm yêu đương vào sâu trong tâm trí,
Vì điên cuồng đến độ chỉ muốn đem người nọ vặt hết mọi đôi cánh cùng tứ chi bách hài*[3] toàn bộ chỉ cho riêng mình, nhưng lại tham luyến vẻ đẹp tự do của người nọ mà thấp hèn ẩn nhẫn*[4] khôn cùng xiết xao,
" Tôi ở đây, Dazai, vẫn luôn ở đây bên em. ", nhẹ nhàng từ tốn hôn lên trán, Oda nâng niu hắn như đóa hóa cũng sợ vỡ nát tựa thủy tinh mà lưu luyến.
Nhưng giới hạn này,
Dù là hắn hay Oda, cũng chưa từng vượt qua.
Là yêu đến thấp hèn mà từ bỏ bởi tự ti, hay là sợ hãi có được rồi lại vụt mất đi nữa, sẽ chẳng có thứ gì thay đổi rằng năm Dazai Osamu tròn hai mươi tuổi, cùng Oda Sakunosuke vừa tròn hai mươi lăm họ đều đánh mất khoảng khắc nói ra đẹp nhất đời, để rồi nhiều năm sau đó nhìn lại, chỉ là tư vị hối hận cùng đắng chát.
" Oda.. ", gục đầu vào hõm cổ yếu ớt, nơi hắn chỉ cần muốn bẻ gãy đều không thể tránh khỏi mà tham lam hít thở, mùi hương thơm sạch sẽ thoang thoảng vào mũi như một gậy mạnh mẽ đánh lên trí óc.
Dazai Osamu giống như muốn òa khóc mà sợ hãi, đến cuối cùng dù thân thể này có lớn bao nhiêu đi nữa, tâm trí này vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lõi sự đời cùng vô vàn sự ngây ngô tuổi mới lớn.
" Vì sao lại khóc rồi. Ngoan.. "
Đâu đó bên tai vẫn là ấm áp từ tính của người đàn ông nọ, nhưng hình hài ấy lại tan biến hóa hư vô, Dazai Osamu ôm lấy chiếc áo dạ dạt dài màu cà phê sữa nhàu nhĩ trong lòng mà yên tĩnh gặm nhấm từng chút một.
Hắn đang nhớ,
Nhớ nụ cười ấy mỗi khi nhìn mình, kéo lên bao nhiêu độ cong,
Lại tính toán mỗi khi ánh mắt Oda cùng hắn giao nhau, mất bao lâu mới thoát khỏi,
Xem lại mỗi cử chỉ cùng lời nói kia, chứa bao nhiêu sủng nịnh cùng cưng chiều,
Dazai Osamu nhớ, mỗi lần anh đưa tay sờ lên mặt hắn đều nhẹ nhàng cười rất ôn nhu, khi đó Dazai Osamu đem bản thân phô bày toàn bộ tư chất hiền ngoan chỉ dành riêng một người.
Bởi lẽ mà nói, Dazai Osamu sẽ không phải ôn nhu trầm ổn trước ai, nhưng chỉ cần là anh, hắn nguyện kiếp này chỉ duy nhất lần này mà trao hết tất thảy, đời người là ván cược hắn tình nguyện cược hết cho Oda Sakunosuke.
Và hắn đã thắng, nhưng Oda Sakunosuke lại thua trên ván cược cuộc đời của chính mình.
" Oda.. ", máu tươi loang lổ trên chiếc áo dạ dạt dài,chẳng rõ là của hắn hay người đàn ông nọ chỉ là, Dazai Osamu hỏng rồi.
Hắn quá dơ bẩn, đến độ khi chạm đến mỗi thứ bản trân trọng tựa như bị bỏng mà rụt lại tay, chỉ có lần này mà tham lam bám vào người đàn ông ấy, hắn triệt để đem người nọ vấy bẩn toàn bộ đến nỗi .. Người nọ chết rồi.
cuối cùng, nào dám cầu chi, vốn chỉ mong một giấc mộng hoàn lương*[5], nào hay lại là một hồi vô thường hư không.
***
END
***
Tác giả :
Một Oda Sakunosuke vì yêu sinh sợ,
Một Dazai Osamu vì yêu mà hèn,
Thật là yêu đương vào khổ cả đời.
Vĩnh sinh*[1] :
Cuộc sống vĩnh viển nơi cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà: Enternal life or perpetual life in the Pure Land of the Amitabha Buddha. 2) Bất Tử: Immortality. 3) Niết Bàn: Nirvana (không sanh không diệt—not being born, not reborn, therefore not dying).
Sao Nhãng*[2] :
1. Đây là một từ ghép có nguồn gốc Hán Việt. Trong danh mục từ Hán Việt, "sao" có nghĩa là viết lại (sao chép, sao lưu...), còn "lãng" là sự phóng túng không gò bó (lãng tử, lãng mạn...). Xuất phát từ những nghĩa riêng đó, từ ghép "sao lãng" mang ý nghĩa mất tập trung, không chú ý được vào công việc hay vấn đề chính.
2. Theo "Từ điển Tiếng Việt" của Viện ngôn ngữ học do GS Hoàng Phê chủ biên, từ "sao lãng" và "sao nhãng" đều đúng; còn "xao lãng" hay "xao nhãng" là từ cũ, ít được dùng hơn.
Trong lĩnh vực báo chí và xuất bản, hiện nay từ "sao nhãng" đang được dùng phổ biến hơn.
Tứ Chi Bách Hài*[3] :
Tứ chi bách hài (四肢百骸)/ tứ chi bách thể(四肢百体): tứ chi và trăm xương; các bộ phận thân thể | chỉ: toàn thân
Ẩn Nhẫn*[4] :
Giấu kín lòng riêng của mình mà gắng nhịn.
Giấc Mộng Hoàng Lương*[5] :
"Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.