" Yêu, một cụm từ nhẹ như lông hồng..
nặng ngàn cân nước mắt. "
•••
Xoảng, xoảng.
Tiếp đập phá,
Rắc rắc.
Thứ gì đó đang vỡ vụn trong im lặng,
Midoriya khẽ ngước nhìn chàng trai trước mắt, anh ta thật trẻ trung cùng điềm đạm, gương mặt hẳn là bao cô gái đều mong muốn, mà anh ta, cũng là bạn trai của cậu.
Thật nực cười, cũng đau đớn làm sao.
Người con trai này, điềm đạm là thế, phong độ là thế, cuối cùng cũng chỉ thế thôi.
Anh ta sẽ không tát cậu, chưa từng làm mất một sợi tóc nào của cậu, càng hơn hết là sợ mất đi cậu.
Thật tốt, cũng thật hạnh phúc?
Không, chẳng chút gì hết. Trong tim cậu, nguội lạnh. Không có gì quá rườm rà, chẳng là yêu một ai khác, cũng chẳng là mệt mỏi thứ gì. Đơn thuần, bỗng chốc lại không còn chút cảm xúc gì xót lại trong tim đã kiệt quệ mà thôi.
Sự đơn thuần này giống như vào một buổi chiều mưa tầm tã, xối rửa đi nhiều thứ đọng lại nơi chẳng ai chú tâm để rồi khi hạt mưa rít rào ngừng rơi, thứ còn lại chính là hoang vắng không còn gì khác.
" Xong chưa ? ", lạnh nhạt hỏi một câu hỏi chính cậu cũng chẳng rõ, Midoriya nhìn ánh mắt đầy tơ máu của Todoroki, có phải không anh đã mất ngủ rất nhiều ngày?
" ... ", Todoroki đập nát ly thủy tinh trên tay, anh chẳng phải thoát khỏi điên cuồng tức giận, chỉ là giọng nói cậu ấy vẫn thế, vẫn như ánh sáng đưa lối, ngọn đèn dẫn đường, kéo anh khỏi âm u tịch mịch chẳng ai thấu để rồi hiện tại, trong đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy, còn gì ngoài sự đạm bạc cùng bình tĩnh không gợn sóng?
Xoảng, chiếc ly ấy cũng vỡ rồi. Midoriya không tiếc nuối cũng không tức giận như bản thân cậu vẫn nghĩ, cậu chỉ thật bình thường mà ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh lên đôi tay chi chít vết sẹo mờ đục, cậu không ngại mảnh vỡ ấy có bao nhiêu sắc bén, càng chẳng quan tâm đôi tay này sẽ thêm bao nhiêu vết sẹo không biến mất.
Cậu chỉ thấy trái tim cậu, chẳng tồn động gì cả. Thật bực bội, liếc mắt nhìn sang Todoroki đang hoang mang giữ lấy tay cậu mà phủi đi mảnh vỡ trên ấy, Midoriya thấy trong thủy tinh đang hòa lẫn với máu,
Của cậu sao?
" ... Midoriya, cậu không sao chứ? "
Hốt hoảng, lo âu..
Midoriya nhìn ra trong ấy, thật bao nhiêu nỗi sợ cùng lo lắng đang phơi bày, nhưng cậu biết đây không phải lần đầu tiên, cũng chả sẽ là lần cuối cùng.
Ánh mắt đượm buồn cùng sầu lo ẩn giấu, Midoriya thật mệt mỏi biết bao, chán nản biết bao.
•••
" Sau chia tay, thứ níu kéo ta, là kỷ niệm. "
•••
" Midoriya, thứ gì níu kéo cậu bên cạnh Todoroki-kun đến thế? "
Không biết là câu hỏi thứ bao nhiêu, thậm chí cậu cũng chẳng còn nhớ ai là người đã hỏi.
Vì thật nhiều năm về trước cậu thật kiên định cho người ta đáp án không chút đắn đo,
Để rồi, nhiều năm sau này cậu lại lo lắng câu trả lời năm ấy có bao nhiêu thật tâm cùng vui đùa.
Là lo sợ mất đi, hay sự xiêu vẹo từ lập trường năm ấy đang từng chút vỡ tan tành?
Đưa lên môi vị cà phê chan chát, Midoriya tự cười ngốc nghếch trong gian bếp trống trơn một người,
Đây là phòng bếp của cậu, chỉ còn riêng cậu thôi.
Ly cà phê lần này cậu lại quên bỏ đường,
Vị ngọt thanh nơi cổ họng như bị đổi thành sự cay đắng bùi ngùi khó tả,
" rồi sẽ về đâu đây.. ", mớ tóc rũ rượi trên trán cũng những giọt mồ hôi nhễ nhại một cách bất thường, Midoriya khẽ cắn môi như chịu đựng cũng thật bình đạm làm sao.
•••
" Có hai thứ ta không thể xóa, cũng không thể giữ.
Một là quá khứ chẳng thể xóa
Hai là tương lai chẳng nắm được. "
•••
" Todoroki-kun, cậu có từng nghĩ.. Tại sao tớ phải như vậy không? "
Một buổi chiều, với cơn gió thoảng đầy đơn sơ với câu hỏi bỡ ngỡ biết bao,
Todoroki nhìn Midoriya, trong đôi mắt trong veo rạng rỡ năm đó, và sự lãnh đạm bây giờ, anh chẳng dám mở lời.
Là tan nát đầu quả tim, hay chơi vơi giữa vực thẳm. Thật khó nói làm sao...
" ... ", giữ im lặng đưa đôi tay muốn giữ lấy, nhưng căng bản chính mình lại chẳng với tới nơi xa xôi đang gần trước mắt.
Là mây của trời, sao gió cứ mãi cuốn đi?
Là hoa của lá, sao cứ rơi rụng...
" Anh.. Có thể cho em biết không? ", run rẩy là sợ hãi, không cam hay chút gì đó nuối tiếc đến vỡ tan đây.
Todoroki của lúc ấy thật bất lực, bởi anh chẳng dám ngõ trăm lời trong lòng ra ngoài, sự canh cánh tội lỗi vuột mất thời cơ tốt nhất ấy, rồi sẽ bù đắp thế nào đây?
Midoriya khẽ nhìn Todoroki qua những sợi tóc lòa xòa trước trán, sự im lặng đáng sợ này, cũng những năm tháng vui vẻ hạnh phúc ấy thật xa xôi cũng lạ lẫm.
Cậu đưa tay chỉnh những sợi tóc trước trán rồi khe khẽ mỉm cười,
" Bỏ đi, cũng sắp chiều rồi. Em sẽ nấu cho anh chút gì đó. ", nụ cười của năm đó cùng hiện tại chẳng khác bao nhiêu, nhưng xúc cảm vui tươi cùng tủi hờn đã thay thế tất cả.
" Anh.. ", Todoroki muốn cất lời, những câu nói đã ẩn chứa chẳng dám nói, để giờ đây lời điêu ngoa kia khiến cả hai như bức tranh bị chi chít vết mực không thể xóa, nhìn nụ cười trên gương mặt rạng rỡ đầy xinh đẹp, nó chất chứa bao nhiêu từ ngữ khôn xiết, lại như mặt biển tĩnh lặng chẳng đoái hoài đến tương lai.
" Nào, nào. Đi đi.. ", xoay người Todoroki lại, cậu dùng tay đẩy anh đi ra ngoài,
Lần đầu, cũng là cuối cùng.
•••
" Rồi.. Việc gì sẽ đến đây? Ai sẽ cứu rỗi cho em đây.. "
•••
Giữ lấy đầu mình, cơn đau hành hạ cùng choáng váng ập tới như sự tra tấn kinh khủng của một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp lúc này lại như một sự lẻ loi của ngục giam tâm trí.
Midoriya cắn lấy môi mình, mặc cho nó có rách nát đến cùng cực,
Vị chan chát của máu như hòa lẫn với đôi môi rách rưới,
Cậu kiềm nén tiến rên rỉ trong khoang miệng bé nhỏ,
Chả là.. Sẽ chẳng thứ gì cứu nổi cậu đâu, gì là thần tiên cũng chẳng đến vì cậu, Midoriya biết.. Sự phai nhạt này rồi sẽ đến thôi, là sớm.. Là muộn... Cũng cần chịu đựng.
Chỉ là cậu thật tiếc nuối, thứ cậu mong muốn giữ, đến lúc giữ được.. Lại phải buông tay.
Đau đớn nhất thời, còn hơn mãi mãi ghi lòng tạc dạ.
" Todoroki.. Anh sẽ hận em sao? ", những giọt nước mắt tươm tất rơi trên má, Midoriya thều thào như kiệt quệ.
Todoroki sẽ hận cậu sao? Hận một người vội vã buông tay, một người sợ hãi tương lai, sợ hãi tình yêu này..
Thứ ký ức này, sẽ một lúc nào đó dùng vệt bút xóa để tẩy đi, nhưng rồi vết sẹo đó dù có phai nhòa theo năm tháng nhưng chẳng cách nào xóa đi nó đã từng tồn tại.
•••
" Em xin lỗi.. Vì đã buông tay anh. Bởi lẽ, em là con người yếu đuối, đến nỗi.. Chẳng giữ nỗi sinh mạng này. "
•••
Câu chuyện tình đó, như cơn mưa rào buổi sáng mai, như ánh nắng ban mai ngày hè, cũng như ký ức tuổi trẻ đầy bỡ ngỡ con tim.
Todoroki rồi cũng mất đi, mất đi người đã khuấy động cả quá khứ lẫn hiện thực tàn nhẫn,
Midoriya rồi cũng rời xa, rời xa cái hiện thực xa hoa cùng chớp nhoáng,
Rồi họ cũng rời khỏi nhau, bởi những tiếc hận chẳng ai thấu, những đau đớn chẳng ai hiểu..
Câu chuyện ấy kết thúc rồi, với tiếng mưa rơi, và nức nở oán than, chẳng còn gì xót lại ngoài ngôi mộ tiêu điều khô héo, với bao nhiêu sự xót xa vùi sâu trong nấm mộ um tùm cỏ dại,
Chẳng có gì xót lại sau một thoáng kinh hồng, giữa chốn phong ba không hẹn ngày gặp, ly biệt kiếp này, xin hẹn kiếp sau... Chẳng phải Todoroki với bao bốc đồng khó xử, cũng chẳng là Midoriya cùng đớn đau dằn vặt.
Rồi ta sẽ là thân phận khác, con người khác.. Nhưng thứ tình yêu đó, sẽ chẳng đổi thay đâu.