Văn án
Tôi...là một đứa ngu ngốc chẳng làm đc gì
ngoài phá hoại cả!
Cuộc đời tôi ko thể cứ chơi mãi với loại người bệnh hoạng như cậu mãi được, nhỡ đâu tôi bị cậu lây thì làm thế nào đây
Sự thật mà chấp nhận đi! 💁♀️
Chẳng có ai thương xót mày đâu con kia!
Oan lắm à mà khóc, ko đúng à?
Biết vậy lúc sinh mày ra tao giết cho mày chết rồi!
Thực ra lúc còn trong bụng mẹ vì một số lí do nên bác sĩ đã nói với mẹ Nguyệt Minh rằng:
" sau khi sinh ra đứa bé có thể ko được thông minh, nhanh nhẹn như những trẻ khác và cũng ko thể chơi đùa được vì bé có biểu hiện của bệnh suy tim"
Người mẹ sau khi nghe xong thì bàng hoàng như mất hồn, suy sụp tinh thần. Nhiều người đã kêu bà bỏ đứa bé đi nhưng bà quyết định giữ lại vì bà tin mình có thể giúp đứa con của mình.
Cuối cùng ngày ấy đã đến, ngày Nguyệt Minh được sinh ra, nhiểu người không khỏi lo lắng vì sợ cô sẽ như những bị thiểu năng trí tuệ khác nhưng thật may mắn là cô chỉ bị ở mức khá là nhẹ.
Ngày qua ngày cô lớn lên với sự dạy dỗ và yêu thương của người mẹ. Cũng cùng lúc đó người chị người cũng đã từng được yêu thương như thế ko khỏi ganh ghét em mình nhưng nghĩ lại cảm thấy mình quá ích kỉ vì em bị bệnh mà con nhỏ nên Nguyệt Sa bỏ qua sự thù hận yêu thương Nguyệt Minh hơn.
Ngày qua tháng lại, Nguyệt Minh cũng đến lúc tới trường, nỗi lo của gia đình lại càng lớn sợ rằng cô ko thể kết bạn, ko thể hc tập đc như mọi người. Nhưng mọi việc vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Nguyệt Minh đã kết bạn với một cô bé tên Châu Châu tính tình hiền lành dễ mến, hai người rất thân với nhau cho đến khi lên cấp hai ko hiểu lí do gì mà tình bạn giữa hai người rạng nức. Nguyệt Minh vốn đã mang bệnh, lại còn chịu nghe lời nói mắng nhiếc của mọi người rồi lại cộng thêm người bạn cô tin tưởng bỏ rơi cô. Trái tim cô đau nhói và từ lúc đó mọi thứ quanh cô thay đổi hoàn toàn...