"Người ta thường nói, tình yêu chính là người đến trước trồng, người đến sau hưởng thành quả"
Tôi có một người đàn ông, anh ấy rất tốt, rất rất rất hoàn hảo. Anh ấy luôn quan tâm cho tôi từng ly từng tí một, một chút cũng chưa từng tổn thương tôi.
Dịu dàng, chu đáo và chiều chuộng tôi vô đối là những gì tôi có thể nói về anh. Anh nhẹ nhàng hôn tôi vào mỗi sáng, nấu cho tôi đồ ăn sáng mà tôi thích. Cùng tôi đi dạo, ngắm biển, bình dị sống trong bức tranh yêu thương. Lúc tựa vào vai anh, tôi tưởng như mình nắm trong tay cả thế giới.
Nhưng mà, đó là trước kia, trước khi tôi gặp được cô gái đó. Một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài thướt tha. Anh giới thiệu với tôi, cô ấy là người cũ. Chỉ là người cũ thôi sao trong mắt anh, tôi thấy được một thứ mà mình chưa từng có. Tôi thấy được một bầu trời trong đôi mắt kia, là yêu thương hay day dứt thì tôi không biết. Tôi chỉ biết, cô ấy với anh rất quan trọng.
Tôi quay trở về nhà, lôi trong túi ra lọ tẩy trang, không ngừng chà xát vào mặt để xoá đi lớp trang điểm, đây là kiểu mà anh thích, anh nói tôi như thế rất xinh
Cầm lấy chiếc kéo trên tay, tôi run rẩy từng đợt. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng anh yêu chiều vuốt ve mái tóc: "Tóc của vợ là đẹp nhất, anh thích nhất là em để tóc dài như vậy" rồi hình ảnh của cô ấy ập đến, mái tóc đen dài đó, vóc dáng đó và cả chiếc váy trắng tinh khôi kia
Tôi như phát điên, hóa ra anh thích tôi để tóc dài, thích tôi trang điểm nhạt, thích tôi mặc váy trắng dịu dàng là bởi vì như vậy, sẽ giống với dáng vẻ của cô ấy
Tôi từng nghe nói về cô gái đó, cô ấy là mối tình đầu của anh. Họ yêu nhau từ những năm cấp ba, ở bên nhau rất lâu nhưng rồi lại chia tay, là vì anh chỉ lo cho công việc mà không quan tâm đến cô ấy
Tôi vẫn luôn nghĩ là anh yêu tôi nhưng hóa ra anh chỉ là muốn tìm bừa một cô gái, biến thành một phiên bản mới của cô ấy mà bù đắp lại những thứ anh đã từng nợ cô ấy
Cắt phăng đi mái tóc dài, tôi lục lọi tìm cho mình một chiếc áo sơ mi đen và quần jeans ống rộng. Thay đôi giày cao gót đau rát thành đôi giày thể thao thoải mái
Tô cho mình chút son tối màu, tôi ngồi xuống ghế sofa đợi anh về. Tôi thật sự muốn xem, anh sẽ thế nào khi thấy dáng vẻ này của tôi
Cuối cùng anh cũng về, nụ cười thường ngày trên môi vụt tắt khi thấy tôi. Anh ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận, hai tay siết chặt vai tôi mà rằng lên từng chữ: "Em đang làm cái quái gì vậy hả Hạnh"
Vai tôi chuyền tới một cơn đau, nước mắt cứ thế tuông ra. Lúc này tôi cũng không biết, rốt cuộc mình khóc vì đau vai hay khóc vì nỗi đau trong tim nữa. Tôi dùng giọng giễu cợt, đưa đôi mắt đẫm nước kia nhìn anh: "Không giống cô ấy nữa sao". Anh rụt tay ra khỏi vai tôi, bực bội ngồi xuống ghế: "Mày điên rồi"
Ha! Tiếng mày này nghe thật buồn cười, hóa ra đây mới là cách anh đối xử với tôi. Tôi thật sự tỉnh táo rồi: "Không, em rất tỉnh, tỉnh để biết mình ngu ngốc cỡ nào khi yêu một người chỉ xem mình là người thay thế"
Không để anh nói gì, tôi đi vội ra cửa. Trước khi đi khỏi, tôi quay lại nhìn anh một cái, miệng chua xót cười: "Em không phải cô ấy". Tôi chạy thẳng ra đường lớn
Bắt một chuyến xe nhanh nhất trở lại thành phố, tôi ngồi trong xe lặng lẽ nhìn ra cảnh vật nơi đây lần cuối. Tạm biệt Nha Trang với những kỉ niệm về anh, tạm biệt những ngày tháng tôi sống trong một hạnh phúc giả tạo
Chuyến xe hôm nay thật dài, nó là kết thúc tình yêu của tôi. Tôi thật sự buồn cười cho câu người đến sau hưởng thành quả. Họ chỉ biết rằng người đến trước trồng cây như thế nào mà quên mất rằng, người đến sau đã chịu những gì. Thứ tôi nhận là quả ngọt, rất ngọt ngào. Nhưng sau đó thì sao, chả phải tôi phải ở trong cái bóng cây mà cô ấy để lại. Trái tim của anh ấy đang nuôi dưỡng một cái cây, một tình yêu đã cấm rễ trong tim anh. Tôi chỉ là kẻ ở phía dưới gốc, ăn nhờ ở đậu, hưởng ké yêu thương của người khác mà thôi
Tôi chỉ có một người đàn ông bên cạnh, không phải là người của tôi. Bởi vì anh ấy chỉ ở bên tôi, chưa từng yêu tôi!
Chỉ mong sao này, có thể gặp một người yêu tôi, yêu con người của tôi. Sẽ vì tôi là chính tôi, để tôi ở trong tim. Tôi thật sự muốn yêu một người, xem tôi là phiên bản duy nhất trong tim
PTMH_230518