Hôm nay là giáng sinh, nhìn dòng người đang tay trong tay đi đươi ánh đèn của thành phố, cô chợt cười nhẹ. Ghé vào một gian hàng bánh quy, mua một chiếc bánh kem nhỏ, phải hôm nay là sinh nhật cô, cô về nhà cởi áo khoác ra móc lên áo, lại ngồi trên chiếc ghế sofa mới màu trắng, rồi nhìn lại vết thương trên chân cô cười nhạt.
“ Chúc mừng sinh nhật tôi, một cô gái đã trưởng thành. ”
Nói rồi cô thắp nến lên, ước một điều gì đó rồi ném mạnh chiếc bánh lên tường, nước mắt chảy dài trên gò má.
“ Chả phải…chả phải đã bảo cùng nhau trưởng thành hay sao ? Cớ vậy mà lại bỏ tôi, đồ phản bội.”
Ba năm trước
“ Chúc mừng sinh nhật em.” Một người đàn ông với vẻ mặt tuấn tú,cầm trên tay một chiếc bánh bước đến ngồi cạnh cô.
“ Cảm ơn anh, chiếc bánh đẹp thật đấy.”Cô vui mừng cầm lấy chiếc bánh trên tay.
“ Và đây là món quà thứ hai.” Anh cẩn thận đeo lên cổ cô một sợi dây bằng vàng được thiết kế khá chỉnh chu với điểm nhấn là một trái tim với mũi tên xuyên qua.
“ Cảm ơn anh, yêu anh.” Nói rồi cô hôn lên môi anh một cái rồi nằm lên đùi anh,tay cầm lấy mặt sợi dây.
“ Em à, anh có chuyện muốn nói.”
“ Anh nói đi.”
“Chuyện là công ty anh sắp cho anh đi công tác nhưng nó ở tận bên nước ngoài anh tính….”
“ Không sao, anh đi đi mà anh đi bao lâu?” Thấy anh ấp úng cô ngồi bật dậy, mỉm cười nói.
“ Ba năm…” Anh cuối mặt xuống không dám nhìn cô.
“ …Không…không sao em sẽ gọi cho anh hằng ngày mà.” Cô sờ lên khuôn mặt anh, nhẹ hôn lên trán anh một cái, không phải là cô không nhớ anh, chỉ là không thể vì cô mà anh bỏ đi một cơ hội lớn lao như vậy, cô càng không muốn làm anh thêm bận tâm.
Ba năm này, công việc của cô ngày càng thăng tiến, từ một cô nhân viên mà giờ đây cô đang là phó giám đốc của công ty, hôm qua vì muốn cho anh bất ngờ mà cô đã đến nơi mà anh làm, sợ giờ anh chưa về nên đã vào nhà của anh, thấy nhà bừa bộn, cô dọn sơ lại rồi vô tình nhìn thấy tấm ảnh đặt trên bàn đây…đây là ảnh cưới của anh nhưng không phải là ảnh cưới của cô và anh mà là của anh với một cô gái khác, tấm ảnh rơi xuống, từng mãnh dần vỡ ra, đúng lúc đó anh cũng vừa về, thấy cô trong nhà anh vội lôi cô ra, từng mãnh cứ vậy đâm dần vào chân cô. Anh dọn lại mấy mãnh vỡ rồi kéo cô đến hành lang rồi quăng túi lại cho cô, nhìn quanh rồi nói:
“ Em sao lại ở đây, không phải anh đã gửi quà sinh nhật cho em rồi sao? ”Anh miệng không ngừng trách móc nhưng đôi mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh.
“ Đây là anh bảo qua đây công tác,hừ… rồi lấy vợ luôn rồi à.”Mặt cho vết thương ngày càng rỉ máu, cô nhìn thẳng vào anh nói.
“ Em cũng hiểu mà, ba năm không thể nào giữ được tình yêu đâu.”
“ Chẳng phải anh đã nói là chúng ta cùng trưởng thành sao?”
Đúng lúc đó, tiếng một người phụ nữ vang lên tay còn đang bế một em bé
“ Anh, sao lại ở đây?”
“ À cô gái này bị thương anh lại hỏi thâm,nhưng xem ra cô ấy không cần.”
Anh nói rồi khoác tay cô ấy bước đi, cô nhìn theo chỉ biết cười nhẹ.
“ Chúc anh hạnh phúc.”
---
“ Đôi khi đúng như người ta nói, không gì có thể thắng nổi thời gian, nhưng nếu chúng ta kiên trì thêm một chút, biết đâu được, chúng ta có thể gặp nhau với những thứ tốt hơn. Ai cũng bảo tính em còn trẻ con, nhưng nếu em đã trưởng thành thì anh còn bên cạnh em không?”Tiểu Min