"Gần đây tôi phát hiện ra, đã từ lâu rồi tôi không còn nhớ dáng vẻ hay nụ cười của cậu nữa
Cuối cùng thì thời gian đã cứu tôi rồi..."
Ngày tôi có thể mỉm cười tự nhủ bản thân mình như thế, rồi sẽ đến đúng chứ? Bởi vì trong đầu tôi, không chỉ là hình cậu hết mực dịu dàng yêu thương tôi, mà còn có cậu hôm đó, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của tôi rồi vẫn vứt bỏ để chọn một người con gái khác...
Tôi vẫn không hiểu sao có những người yêu thắm thiết thế, cuối cùng lại đổi thành hận nhau đến đau lòng, nhờ cậu, có lẽ mọi chuyện hoá ra cũng không khó hiểu đến vậy ... Chính là cảm giác bất lực nhìn cậu không ngại ngần làm ra đủ thứ tàn nhẫn, trong khi tôi vẫn ở đó, ôm một chút hi vọng, một chút yêu thương chờ cậu về. Dù không muốn ghét, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác...