Ở ga tàu lớn của Hồng Kông có rất nhiều thứ lạ, tôi đi một mình với chiếc balo cùng gói đồ của mẹ trên tay chờ mẹ làm thủ tục với các chú công an. Bỗng tôi nghe tiếng cậu bé “ai mua tăm, kẹo cao su, bánh kẹp không....”, khi tôi quay sang đã thấy cậu nằm bất động giữa đường tàu hỏa sắp chạy qua. Sau thoáng hoảng hốt tôi vội kéo cậu ra khỏi đó ngay sau khi đoàn tàu chạy qua, may mà có tôi không cậu ấy đã bị đoàn tàu đó cán rồi. Hoá ra cậu bé tên Dương, do kiệt sức nên đã ngất đi ngay lúc đang đứng giữa đường tàu, tôi giờ nhớ vẻ mặt cậu ấy ăn miếng bánh bao mẹ làm cho tôi ngấu nghiến không khỏi bật cười. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu tôi mới biết cậu bé này không có bố mẹ và giờ làm công cho nhà hàng xóm để kiếm miếng ăn. Nhưng chưa được bao lâu thì mẹ tôi chạy đến nói không được đi đâu cả, chờ mẹ mẹ sẽ về rồi bị mấy chú cảnh sát đưa đi, tôi tưởng họ là người xấu nên ra sức ngăn cản nhưng họ vẫn đem mẹ tôi đi, tôi chỉ kịp hứa với mẹ là mình sẽ đi cứu mẹ, còn mẹ đã không kịp nghe lời tôi nói. Tưởng chừng tôi sẽ nhờ mẹ cho cậu bé này quá giang, ai ngờ giờ tôi cũng giống như cậu ấy.
Năm tháng qua đi giờ tôi là một thiếu nữ 18 trẻ đẹp tràn đầy sức sống, còn cậu bé kia trở thành chàng trai mạnh mẽ, nhờ sự nhanh nhẹn thông minh của cả hai nên bọn tôi có cuộc sống tốt hơn, tôi và Dương như hai anh em suốt ngày dính lấy nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng những ngày tháng yên bình sẽ âm thầm trôi qua nếu tôi không phát hiện mình bị u não giai đoạn cuối, tôi đã giấu Dương đến khi tôi phát bệnh phải chữa trị kịp thời thì bệnh viện hết não tương xứng để ghép, hơn nữa nhóm máu của tôi là nhóm máu hiếm rất khó tìm. Tôi thương anh Dương lắm vì mấy ngày hôm nay anh ấy phải xoay sở cho tiền viện phí của tôi, lạ là hôm nay thông báo có người hiến cho tôi kịp ngày, sắp đến giờ phẫu thuật rồi mà anh ấy chưa tới, tôi còn định sau phẫu thuật sẽ nói với anh là tôi yêu anh ấy, yêu từ rất lâu rồi. Phẫu thuật đã thành công sau khi tôi tỉnh dậy thì nước mắt bỗng trào ra thất thường, thì ra người hiến cho tôi là anh Dương, tôi như có ngàn nhát dao đâm vào tim vậy, tôi giờ mới biết, anh ấy là anh trai ruột của tôi, hoá ra mẹ đã bỏ rơi anh ấy từ khi sinh ra để anh sống với bố tôi nhưng bố mất sớm nên anh phải tự mưu sinh rồi gặp tôi......vậy là tôi yêu anh ruột của mình sao? Đến giây phút này tôi mới nhớ đến khắc cốt ghi tâm hình ảnh cậu bé bán rong ở ga tàu hỏa năm đó