[ Ngược ] Tình yêu trong bóng tối
Tác giả: Cửu Ngọc
Tôi tên Cửu Ngọc, là một cô gái nhu nhược, nhát gan, không tự tin trong mọi trường hợp. Hiện tại cao 1m75. Có một mối tình đơn phương kéo dài 9 thời ròng rã.
Bạn tôi tên Hàn Thiên Hỏa Thần, là một thằng con nhà người ta trong truyền thuyết. Là mối tình đầu cũng là người tôi ghét cay ghét đắng.
Chúng tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến hết lớp 9. Tôi thích nó vì ngoại hình đẹp trai và còn là học sinh ưu tú. Suốt thời cấp 1, đối với tôi đó là lý do thích nó nhưng khi lên trung học cơ sở tôi còn không thể hiểu hay biết được lý do nào mà khiến tôi vẫn lưu luyến nó.
Bọn tôi là hai con người luôn tìm đến nhau mỗi lúc gặp phải chuyện buồn khi còn nhỏ. Nhưng càng lớn, chúng tôi càng xa cách, đúng nghĩa bức tường ngăn cách đang dày đặc hơn trước.
Lên cấp 2, bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng là ở những nơi chỉ có hai đứa hoặc là nơi nào đó không có bạn bè của bọn tôi. Thêm nữa là hai gia đình rất thân thiết với nhau, nhà bọn tôi còn về cùng hướng nên chúng tôi cũng gặp nhau nhiều, còn hay đến nhà nhau và khá thân nhau.
Lên lớp 7, bọn tôi ngừng nói chuyện với nhau trừ khi là hết việc để làm, không có người tám chuyện với hoặc là điện thoại hết pin.
Bọn tôi khá ngại ngùng khi đi về cùng nhau, hai nhà vì để tiết kiệm thời gian mà đã đề ra việc một người đưa đi, một người đón về. Bạn bè thường xuyên chọc ghẹo bọn tôi đã đành, người lớn quen biết cũng cứ nói chúng tôi là một cặp. Bố mẹ tôi thì không sao chứ bố mẹ nó cứ nhận tôi làm con dâu, những lúc như vậy tôi chỉ muốn đội quần lên đầu thôi.
Đến năm này, nó đã bắt đầu học lái xe gắn máy nên bọn tôi không đi chung nữa, tôi cũng có học nhưng tại cái tính nhát gan mà mới tập vài ngày đã từ bỏ.
Lên lớp 8, chúng tôi hoàn toàn trở thành kẻ xa lạ với đối phương. Mặt khác, gia đình hai bên lại còn xảy ra mâu thuẫn khá là căng thẳng. Xong, chúng tôi cả nhìn mặt nhau cũng không thèm, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn cứ thích thầm nó. Tôi của lúc đó đã từng ước rằng giá như tao với mày chưa từng gặp nhau.
Khoảng thời gian đó, tôi đã quyết tâm học đi xe và đã không từ bỏ giữa chừng như lần trước. Còn nó thì đã tự đi được cả năm nay rồi.
Lên lớp 9, cuối cấp trung học cơ sở. Tính hiếu thắng của tôi tăng lên đáng kể, ngày đầu tiên đi học tôi đã phóng nhanh vượt ẩu, vượt mặt nó như đúng rồi. Nhưng trong lòng sợ gần chết vì đi quá nhanh lại còn dính sương lạnh tê cứng hai bàn tay luôn.
Rồi vào một buổi trưa đẹp trời ( nắng nóng muốn chảy nước), tôi đang lái con xe 50 đang xuống dốc và nghĩ cái gì đó không nhớ nữa, thằng khùng đó từ đâu xuất hiện nói.
" Mày mới mua xe à? "
Làm tôi hết hồn hết vía, xém té nên buột miệng nói.
" Mẹ ơi, hú hồn chim én! "
Nó cũng giật mình theo, rồi tăng ga đi trước tôi luôn. Trời lúc đó nhục nhã ê chề luôn á. Từ hôm đó, vì sợ bị hù tiếp và cũng vì không muốn gặp nó nữa. Tại mỗi lần gặp nó, tim tôi đập loạn xạ hết cả lên, không kiềm chế nổi lời nói. Tôi đã phóng khá nhanh và không gặp nó trong vài ngày sau đó.
Có một vài lần gặp mặt thì người bắt chuyện trước luôn luôn là nó. Tôi vì không muốn bị lỡ lời mà nói lung tung nên chuyên trả lời hay nói chuyện với nó một cách cụt ngủn.
Mấy ngày sau đó, mấy đứa kia chúng nó đi trước về trước nên còn mỗi hai bọn tôi. Hình như nó không thích việc cứ nhìn nhau cái lại lập tức quay đi nên đã mở lời nói trước. Tôi chỉ trả lời lại cho có thôi nhưng tôi cảm thấy mình đang có thái độ coi thường nó, lúc nghĩ lại cũng hơi nhột nhột trong người xíu.
Sau năm đó, nó đi ra nước ngoài sống cùng gia đình ruột thịt của mình, còn tôi đã gặp một sự cố vô cùng lớn về gia đình đúng lúc có một quý phu nhân vừa mất con gái, đi ngang qua đã nhận nuôi tôi và mang tôi sang Nhật Bản nơi mà bà ấy đang công tác.
6 năm sau, độ tuổi đôi mươi, độ tuổi xuân xanh, tươi đẹp của người con gái. Tôi đã là một nhà thiết kế trang phục và trang sức tài năng. Hơn nữa còn có một chiều cao ngang hàng với các siêu mẫu, 1m79. Còn là một thành phần dậy thì thành công. Và có một nhóm bạn đáng đồng tiền bát gạo là.
Lục Thiên, cháu nuôi của lão tiên sinh Lục gia. Lạc Phùng, đích tôn của Lạc gia ( hai thằng này là một cặp vợ chồng đùng nghĩa). Triệu Huệ Tinh, đích nữ đại tiểu thư của Triệu gia. Cố Hoàng và Nhã Kim, một cặp ngôn tình ngọt ngào, cũng là con nhà giàu. Lộ Cơ, một vị tiểu thư ngoài mặt thì bình thường, bên trong là đại tỷ một băng đảng lớn trong thế giới ngầm. Hạ Tuyết, tiểu thư duy nhất của Hạ gia, cũng là con út và cũng là vợ của Lộ Cơ.
Nhan sắc của tôi lúc ấy là cực phẩm mỹ nhân, tính cách cũng thay đổi đáng kể. Từ một người nhút nhát chuyển thành một người mưu mô xảo quyệt, không sợ một ai, nữ hoàng quán Bar, trùm thế giới ngầm nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn trinh tiết. Hay thế đấy.
Có một đám bạn toàn doanh nhân tài sắc vẹn toàn, tài trí mưu đồ. Trong 5 năm qua tôi đã học hành cực kì chăm chỉ và đạt được thành tích đáng tự hào, cũng đã có được một số tiền lớn trong tài khoản riêng nhờ vào tiền tiêu vặt khổng lồ của mẹ nuôi và các tác phẩm thiết kế của mình. Tôi đã làm việc rất nghiêm túc, đã rất mệt mỏi rồi nên đã tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ trong vòng mười ngày ở một nơi nào đó xinh đẹp.
Tôi không hề đi một mình mà đi cùng đám bạn tài phiệt của mình. Chúng tôi đang ngồi trên máy bay, đã thuê hẳn một khoang vì không được sử dụng máy bay riêng.
Tôi đang ngồi một mình rất chi là yên bình, bỗng nhiên một người đàn ông chậm rãi bước đến và nói.
" Chỗ này đã có ai ngồi chưa, thưa quý cô "
Giọng điệu khá lạnh lùng như kiểu nói cho có thôi, nên tôi chỉ tính đáp lại là đã có người ngồi rồi nhưng khi quay đầu lại, tôi bị cứng họng. Người đàn ông này là Hàn Thiên Hỏa Thần. Tôi im lặng một lúc lâu, bạn thân của tôi Huệ Tinh lên tiếng.
" Nói gì đi bạn tôi ơi. Người ta đứng mỏi chân lắm rồi kìa "
" Mày im dùm tao một cái nhá. Ai mượn máy lên tiếng "
" ( chọc ghẹo) Rồi rồi, tao không nói nữa, tránh xa thật xa khỏi quan hệ giữa hai đứa mày "
" ( quạo) Mày có tin tao ném mày xuống khỏi máy bay không? "
" Tao tin chứ! Nhưng không trả lời người ta, không lẽ... "
" Phiền phức, ngồi đi không có ai dám ngồi chỗ này đâu "
Vẻ mặt nó lúc ấy, ngây thơ như thiên thần luôn ấy. Còn tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, ghét bỏ. Lũ bạn dở hơi của tôi thì cứ thì thầm to nhỏ về bọn tôi. Trong đám đấy hay bất kỳ ai chỉ có Huệ Tinh biết tôi từng đơn phương nó, những người khác chỉ biết bọn tôi đã từng có mối quan hệ bạn bè khá tốt.
Trong lúc ngồi cùng nhau, tôi khá là chán chường nên có hỏi nó vài câu thì biết, nó đã 1m95 rồi, là con trai ruột của chủ tịch Hàn nổi tiếng. Nó còn nói thêm, mặc dù tôi không hỏi.
" Tao còn độc thân và chưa trải qua mối tình nào từ lúc đó "
Tôi khá bất ngờ khi nghe câu đó, một thiếu gia tài phiệt mà chưa trải qua mối tình nào ư? Tôi thầm nghĩ. Nhưng đột nhiên tôi lại khá hứng thú vì tôi muốn chọc ghẹo nó một chút.
Nhưng để ý kỹ lại mới thấy, nó chuẩn cái dạng soái ca ngầu lạnh lùng luôn. Body 8 múi luôn chứ đùa. Nhưng khi ở chung nó khác thấy ớn.
Khoảng vài tiếng sau, bọn tôi đáp xuống sân bay và được người của khách sạn lái xe đến đón. Lý do mà bọn tôi có được sự ưu ái như vậy là vì tôi là hủ chúa và khách sạn này thuộc quyền sở hữu của một cặp đam mà tôi từng giúp đỡ.
Nhưng cho dù có thế, tôi vẫn gặp trục trặc. Hỏa Thần nó không đặt phòng trước nên đã hết phòng, trong cả thành phố cũng chẳng còn phòng nào. Tôi là người duy nhất đi một mình nhưng đặt phòng đôi nên đã trở thành mục tiêu thuyết phục hàng đầu. Con bạn tôi còn ngứa mồm nói thêm.
" Hai đứa nó quen biết nhau mà nhỉ? "
" Mày ngứa đòn à? "
" Vị cứu tinh của chúng tôi, hãy chấp nhận một làn này thôi, hắn là người bọn tôi không thể đụng chạm tới và cả cô nữa nên... "
" Nhưng mà nó cứ làm sao sao ý? "
" Chúng tôi sẽ miễn hết mọi hoạt động của cô khi ở trong khách sạn, chỉ mình cô thôi. "
" Thành giao "
Tôi đồng ý ngay tức thì, không suy nghĩ nhiều. Chả hiểu sao lại vậy luôn. Sau đó bọn tôi ai về phòng nấy, tôi với nó cũng vậy. Việc đầu tiên hai đứa làm là cất cái đống đồ mình mang theo.
Trong lúc cất đồ, tôi xong trước nên đã nhìn nó và tính hỏi gì đó. Nhưng khi quay lại nhìn nó, nó đang ngồi trên bàn và chơi game gì đó, cái mặt nó khiến tôi nghĩ ra một ý tưởng xấu xa.
Tôi bước đến gần nó, một tay cầm lấy điện thoại của nó để qua một bên, tay còn lại sờ lên mặt nó. Công nhận da mịn màng, tóc mượt mà, sờ cực thích. Tôi áp sát mặt mình vào mặt nó, dự tính cưỡng hôn nó nhưng lại có người gõ cửa nên tôi dừng lại và quay người tính bước đi. Tôi thoáng nhìn thấy mặt nó khó chịu khi có người gõ cửa. Nó nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía nó, rồi đè tôi vào tường và lật ngược tình thế, cưỡng hôn ngược lại tôi.
Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn thuận theo, nụ hôn tưởng nhẹ nhàng nhưng không, nụ hôn ấy kéo dài cả mười mấy phút luôn. Còn cái người ở ngoài cửa, bộ có việc khẩn cấp lắm hay sao mà cứ đứng đó gõ cửa không thôi. Quá bực bội, tôi đẩy mạnh nó ra, đối với tôi là thế chứ nó thì ngược lại. Tôi mặc kệ nó đứng đó, bước ra mở cửa.
Đó là Huệ Tinh, nó run run khi nhìn thấy tôi lườm nó. Tôi bực bội nói.
" Cái gì? Nói nhanh không tao thiến mày "
" Bình... Bình tĩnh... Thằng khùng này mới là người gõ cửa phòng mày, tao có làm gì đâu "
" Anh là ai? Kiếm ai ở đây? "
" Kiếm cô đó, cô gái xinh đẹp "
Tôi xém nữa thì ói tại chỗ, nhưng tôi kìm nén bản thân lại rồi hỏi cho rõ, anh ta chỉ nói muốn nói chuyện riêng với tôi nhưng hình như có một luồng khí lạnh, u ám đang đứng sau lưng tôi, anh ta vừa thấy đã bỏ chạy té khói, Huệ Tinh cũng vậy nốt. Khi tôi quay đầu lại thì chỉ thấy nó đang nhìn tôi như lúc mới gặp nhau nhau thôi.
Sau đó thì chả có chuyện gì xảy ra cả, bọn tôi xuống tầng 2 dùng bữa xong thì về ngủ thôi. Nhưng tôi cũng ngờ ngợ ra rằng thằng này đang ghen nhưng không nói ra vì sĩ. Tôi muốn nó thừa nhận nên đã lập ra kha khá kế hoạch để chọc cho nó ghen phát khùng lên luôn, nếu không thì bó qua coi như một trò chơi nhỏ dành cho người bạn cũ.
Ngày thứ 2, tôi rất hiền hậu, để con Huệ Tinh và Lộ Cơ đi ngang qua nó và nói về chuyện tôi là một con người lăng nhăng, cân cả nam lẫn nữ và chuyện tôi ở bên một thằng nào đó tình tứ cả ngày hôm nay. Nhưng thật ra, tôi đi rình mò cặp đam mỹ Thiên và Phùng cơ.
Xịt máu mũi hơi nhiều thôi chứ không có gì hết á. Đến tối thì tôi cùng Huệ Tinh đi Bar vì bọn kia ở với bồ nó hết rồi. Ngồi trong quán, tôi với nó tàm xàm đủ thứ đến tận 11 giờ rưỡi đêm mới về. Tôi còn giả vờ say và giả vờ hôn đắm đuối con bạn thân khi gặp nó.
Thấy cảnh tượng này, nó chả nói gì chỉ lôi thằng cổ tôi vào phòng rồi đóng rầm cửa lại. Tôi vẫn giả vờ và lăn ra sofa dài nằm ngước mặt lên nhìn nó, thấy cái bản mặt như muốn trói tôi lại, không cho đi đâu nữa nhưng nó không thể, vì nó không là gì của tôi hết kia mà.
Sang hôm sau, giữa trưa tôi mới dậy, vì không thích dậy sớm. Còn nó đi đâu rồi, không biết. Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng đám bạn ra hồ bơi của khách sạn chơi. Nhưng quá chán chường, không vó gì làm, tôi lôi cổ chúng nó đi ăn. Niềm đam mê hạng nhất trong trái tim tôi chỉ có thể là ăn uống mà thôi, còn trong đầu là đam mỹ.
Ăn chơi xả láng, tới tối lại ra bờ biển ngắm màn đêm êm đềm. Trước khi bước vào phòng, Huệ Tinh gửi cho tôi một đoạn ghi hình camera trong khách sạn, toàn bộ động thái cả ngày nay của Hỏa Thần. Coi xong tôi lưu nó lại và xóa tin nhắn đi rồi vào phòng. Tôi chả thấy nó đâu cả, tôi nghĩ thầm.
" Về sớm quá nên thằng kia chưa về hay gì vậy trời "
Bất thình lình của phòng tắm mở ra, làm tôi hú hồn chim én. Nó bước ra và đang mặc chiếc áo choàng tắm. Để lộ cơ bụng 8 múi cuồn cuộn, tôi theo phản xạ lấy tay che mặt nhưng lại che như cái kiểu không che ấy. Nó phụt cười, sau đó tiến đến chọc ghẹo tôi.
" Ngại lắm à? Lạ nhỉ, hình như có người từng quyến rũ tao thì phải? "
" Không hề! Tránh ra nhanh không thì bảo "
" Không muốn, hôn miếng đi rồi mới tránh "
" Mơ mộng ít thôi, còn lâu nhá "
" Ồ! Vậy thì thôi, dữ nguyên cái tướng bất tiện này mà ngủ "
Vừa nói, nó vừa nhắc bổng tôi lên, bế như bế công chúa. Nó ném tôi xuống giường ( làm đau sắp ngỏm luôn) rồi nó nằm xuống ôm tôi và nhắm mắt đi ngủ. Tui tức mà không làm được gì, nói nó không nghe con đe dọa tôi, đẩy ra thì không được nó khỏe hơn tôi nhiều. Càng đẩy tôi càng bị nó ôm chặt hơn nữa.
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn cứ tính kế chọc nó và rồi cũng đến giới hạn của nó. Ngày thứ 8 trong 10 ngày, đêm hôm đó tôi về muộn rất muộn, khoảng 1-2 giờ sáng mới mò về. Hỏa Thần đang đứng trước cửa ban công, đối diện cửa vào. Tôi bình tĩnh hỏi.
"Mày làm gì mà đứng đó vào cái giờ này vậy hử? "
" Tao đang đợi mày về đấy, mày đã đi đâu hả? " ( trừng mắt)
" Tao đi đến một tiệm sách, ngủ quên mất nên giờ mới về. Mà mày biết để làm gì? "
" ... "
Nó chỉ im lặng tiến đến phía tôi, rồi đấm mạnh vào cửa và nói.
" Tao có thể cho mày tất cả mọi thứ nhưng không thể cho mày cái quyền bỏ rơi hay là rời khỏi tao. Đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi tao với cái tính nết lăng nhăng, loạn luân đấy "
Nó làm tôi đứng hình, lạnh sống lưng khi nghe nó nói với cái giọng mang tính chất chiếm hữu cực kỳ cao. Trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ đến việc ngừng chọc nó và cuốn gói ra khỏi cuộc đời nó. Nguyên ngày hôm sau tôi không bước ra khỏi phòng một phút giây nào, chỉ ngồi trong phòng và suy ngẫm về bước tiến tiếp theo sẽ xảy ra.
Ngày thứ 10, cũng là nhày cuối cùng, chúng tôi trả phòng và ra sân bay chờ để về nhà. Nó đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên đã ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi đi mua nước. Nhưng không, tôi đã chạy thẳng lên chuyến bay đi đến London mà không ai biết. Tôi không quan tâm gì đến sức khỏe của nó đơn giản là vì, lúc sáng tôi đã cho một lượng thuốc nhỏ và cốc cafe nó đã uống, thứ đó chỉ gây mệt mỏi nhất thời không tôn hại đến cơ thể hay sức khỏe.
Tôi sinh sống và làm việc tại London trong vòng 5 năm tính từ lúc đi. Hiện tại, tôi đang trên chuyến bay quay về nhà mẹ nuôi. Tôi không nghĩ mình còn gặp lại người đó nữa đâu, cuộc sống mà ai biết nó sẽ ra sao hay đi đâu về đâu chứ.