(đam mỹ, SE) Vợ ơi, anh sai rồi [ Tường Văn ]
Tác giả: 👑TF_Hana👑
Giới thiệu:
Anh (Nghiêm Hạo Tường): 26 tuổi, tính tình lạnh lùng, tàn khốc, chủ tịch tập đoàn Nghiêm Gia đứng đầu thế giới, có vợ Lưu Diệu Văn...
Cậu (Lưu Diệu Văn): 23 tuổi, tính tình hiền lành, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân, con trai của tập đoàn Lưu Thị chỉ đứng sau Nghiêm Gia, có chồng Nghiêm Hạo Tường
(Ad: vào truyện mn sẽ rõ hơn)
Vào truyện:
Gia đình anh và gia đình cậu là bạn thân của nhau cho nên đã quyết định lập hôn ước này. Anh thì lại không thích sự sắp đặt của gia đình và hơn nữa còn chưa biết mặt mũi của người mình sẽ sắp cưới nên không đồng ý, phản đối quyết liệt. Nhưng biết làm sao giờ mẹ anh lại lấy cái chết để đe dọa anh.
𝓣ạ𝓲 𝓷𝓱à 𝓪𝓷𝓱:
𝘼𝙣𝙝: 𝙘𝙤𝙣 𝙨ẽ 𝙠𝙤 𝙡ấ𝙮 𝙘ậ𝙪 𝙩𝙖 ... 𝙉ế𝙪 𝙗𝙖 𝙢ẹ 𝙩𝙝í𝙘𝙝 𝙩𝙝ì đ𝙞 𝙢à 𝙡ấ𝙮... 𝘾𝙤𝙣.. 𝘾𝙤𝙣 𝙠𝙤 𝙡ấ𝙮
𝙈ẹ 𝙖𝙣𝙝: 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜, 𝙘𝙤𝙣 đượ𝙘 𝙡ắ𝙢. 𝙈ẹ 𝙘𝙝ỉ 𝙢𝙪ố𝙣 𝙩ố𝙩 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙝ô𝙞. 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣 𝙘ó 𝙜ì 𝙢à 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙩ố𝙩 𝙝ả... 𝙩𝙝ằ𝙣𝙜 𝙗é 𝙫ừ𝙖 𝙝ọ𝙘 𝙜𝙞ỏ𝙞, 𝙫ừ𝙖 đả𝙢 đ𝙖𝙣𝙜 𝙡ạ𝙞 𝙘ò𝙣 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙝ẹ𝙣 𝙣ữ𝙖...
𝘼𝙣𝙝: 𝙉ế𝙪 𝙘ậ𝙪 𝙩𝙖 𝙩ố𝙩 𝙣𝙝ư 𝙫ậ𝙮 𝙩𝙝ì 𝙢ẹ đ𝙞 𝙢à 𝙧ướ𝙘, 𝙘𝙤𝙣 𝙠𝙤 𝙡ấ𝙮
𝙈ẹ 𝙖𝙣𝙝: 𝘾𝙤𝙣.. 𝘾𝙤𝙣... 𝘾𝙤𝙣 𝙢𝙪ố𝙣 𝙡à𝙢 𝙢ẹ 𝙩ứ𝙘 𝙘𝙝ế𝙩 𝙝ả... Đượ𝙘 𝙧ồ𝙞 𝙢ẹ 𝙝ỏ𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙡ầ𝙣 𝙘𝙪ố𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙘ó đồ𝙣𝙜 ý 𝙢ố𝙞 𝙝ô𝙣 𝙨ự 𝙣à𝙮 𝙠𝙤?
𝘼𝙣𝙝: 𝘾𝙤𝙣 đã 𝙣ó𝙞 𝙧ồ𝙞 𝘾𝙤𝙣 𝙆𝙤 Đồ𝙣𝙜 Ý!
𝙈ẹ 𝙖𝙣𝙝: 𝘾𝙤𝙣 𝙢à 𝙠𝙤 đồ𝙣𝙜 ý 𝙩𝙝ì 𝙢ẹ 𝙨ẽ 𝙘𝙝ế𝙩 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙢ặ𝙩 𝙘𝙤𝙣... 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙫ừ𝙖 𝙡ò𝙣𝙜!
𝘼𝙣𝙝: 𝙈ẹ đừ𝙣𝙜 𝙘ó 𝙢à 𝙙ọ𝙖 𝙘𝙤𝙣
𝙈ẹ 𝙖𝙣𝙝: 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙝ĩ 𝙢ẹ đ𝙖𝙣𝙜 𝙙ọ𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙝ả? (𝘣à 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘰 𝘨ọ𝘵 𝘩𝘰𝘢 𝘲𝘶ả để 𝘵𝘳ê𝘯 𝘣à𝘯 𝘣è𝘯 𝘭ấ𝘺 đư𝘢 đế𝘯 𝘤ổ 𝘵𝘢𝘺)
𝙈ẹ 𝙖𝙣𝙝: 𝙘𝙤𝙣 𝙢à 𝙠𝙤 𝙡ấ𝙮 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙗â𝙮 𝙜𝙞ờ 𝙩ạ𝙞 đâ𝙮 𝙢ẹ 𝙨ẽ 𝙘𝙝ế𝙩 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙢ặ𝙩 𝙘𝙤𝙣 (𝘣à 𝘥í 𝘴á𝘵 𝘥𝘢𝘰 𝘷à𝘰 𝘤ổ 𝘵𝘢𝘺 𝘷à 𝘯ó𝘪)
𝘽𝙖 𝙖𝙣𝙝: (𝘭ú𝘤 𝘯à𝘺 𝘣𝘢 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘬ế 𝘣ê𝘯 𝘮ớ𝘪 𝘭ê𝘯 𝘵𝘪ế𝘯𝘨) 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜, 𝙘𝙤𝙣 𝙝ã𝙮 đồ𝙣𝙜 ý 𝙢ố𝙞 𝙝ô𝙣 𝙨ự 𝙣à𝙮 đ𝙞. 𝘽𝙖 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙢𝙪ố𝙣 𝙢ấ𝙩 𝙢ẹ 𝙘𝙤𝙣 đâ𝙪...
𝘼𝙣𝙝: Đượ𝙘 𝙧ồ𝙞, 𝙘𝙤𝙣 𝙡ấ𝙮 𝙡à đượ𝙘 𝙘𝙝ư𝙖
𝙈ẹ 𝙖𝙣𝙝: 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙝ả! 𝙑ậ𝙮 𝙩𝙝ì 𝙩ố𝙩 𝙦𝙪á 𝘳ồ𝘪 (𝘯𝘴 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘣à 𝘣à đặ𝘵 𝘥𝘢𝘰 𝘹𝘶ố𝘯𝘨 𝘯𝘩ả𝘺 𝘣ổ 𝘭ê𝘯 𝘯𝘩ư 𝘯𝘩ậ𝘯 đượ𝘤 𝘷à𝘯𝘨 𝘷ậ𝘺)
𝘼𝙣𝙝: (𝘯ó𝘪 𝘹𝘰𝘯𝘨 đ𝘪 𝘭ê𝘯 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘭ạ𝘪) 𝘽ố 𝙢ẹ 𝙙𝙞ễ𝙣 𝙡ố 𝙦𝙪á đ𝙞
(Ad: giờ sang nhà Diệu Văn)
𝓣ạ𝓲 𝓷𝓱à 𝓬ậ𝓾:
𝙈ẹ 𝙘â𝙪: 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣, 𝙘𝙤𝙣 𝙘ó đồ𝙣𝙜 ý 𝙢ố𝙞 𝙝ô𝙣 𝙨ự 𝙣à𝙮 𝙠𝙝ô𝙣𝙜?
𝘾ậ𝙪: 𝙘𝙤𝙣 đồ𝙣𝙜 ý ạ. (𝘩𝘪ệ𝘯 𝘵ạ𝘪 𝘣â𝘺 𝘨𝘪ờ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭ò𝘯𝘨 𝘤ậ𝘶 𝘳ấ𝘵 𝘷𝘶𝘪 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮à 𝘤ậ𝘶 𝘭ấ𝘺 𝘭ạ𝘪 𝘭à 𝘢𝘯𝘩)
𝙈ẹ 𝙘ậ𝙪: 𝙘𝙤𝙣 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ó 𝙥𝙝ả𝙣 đố𝙞 𝙡ạ𝙞 𝙨𝙖𝙤
𝘾ậ𝙪: 𝙩ạ𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙥𝙝ả𝙞 𝙥𝙝ả𝙣 đố𝙞 𝙘𝙝ứ (𝘤ậ𝘶 𝘷𝘶𝘪 𝘤ò𝘯 𝘬𝘰 𝘩ế𝘵 𝘩𝘶ố𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪 𝘭à 𝘱𝘩ả𝘯 đố𝘪)
𝙈ẹ 𝙘ậ𝙪: 𝙑ì 𝙥𝙝ả𝙞 𝙡ấ𝙮 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙢à 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙝ư𝙖 𝙜ặ𝙥 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙞ờ 𝙡à𝙢 𝙘𝙝ồ𝙣𝙜
𝘽𝙖 𝙘ậ𝙪: 𝙘𝙤𝙣 𝙘ứ 𝙣𝙨 đ𝙞 ! 𝙉ế𝙪 𝙘𝙤𝙣 𝙠𝙤 𝙢𝙪ố𝙣 𝙡ấ𝙮 𝙩𝙝ì 𝙗𝙖 𝙢ẹ 𝙨ẽ 𝙠𝙤 é𝙥
𝘾ậ𝙪: 𝙆𝙤 đâ𝙪, 𝙘𝙤𝙣 𝙠𝙤 𝙥𝙝ả𝙣 đố𝙞 𝙗ở𝙞 𝙫ì 𝙘𝙤𝙣 đã 𝙮ê𝙪 𝙖𝙣𝙝 ấ𝙮 𝙧ồ𝙞
𝙈ẹ 𝙘ậ𝙪: 𝙫ậ𝙮 𝙣𝙜𝙝ĩ𝙖 𝙡à 𝙘𝙤𝙣 𝙫à 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜 đã 𝙦𝙪𝙚𝙣 𝙗𝙞ế𝙩 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙩ừ 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙧ồ𝙞 𝙝ả??
𝘾ậ𝙪: 𝙑â𝙣𝙜! 𝙢ẹ 𝙘ò𝙣 𝙣𝙝ớ 𝙝ồ𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙝ọ𝙘 𝙘ấ𝙥 3 𝙠𝙝ô𝙣𝙜? 𝙉𝙜ườ𝙞 𝙢à 𝙘𝙤𝙣 𝙡𝙪ô𝙣 𝙠ể 𝙫ớ𝙞 𝙢ẹ đấ𝙮
𝙈ẹ 𝙘ậ𝙪: À 𝙘á𝙞 𝙘ậ𝙪 𝙗ạ𝙣 𝙝ọ𝙘 𝙩𝙧ưở𝙣𝙜 đó 𝙝ả?
𝘾ậ𝙪: 𝙑â𝙣𝙜! 𝙉𝙝ư𝙣𝙜 𝙗𝙖 𝙢ẹ đừ𝙣𝙜 𝙡𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙨ẽ 𝙘ố 𝙜ắ𝙣𝙜 𝙡à𝙢 𝘤𝘩𝘰 𝙖𝙣𝙝 ấ𝙮 𝙮ê𝙪 𝙘𝙤𝙣
𝘽𝙖 𝙖𝙣𝙝: Đượ𝙘 𝙧ồ𝙞! 𝙘ứ 𝙫ậ𝙮 𝙢à 𝙦𝙪𝙮ế𝙩 đị𝙣𝙝 đ𝙞
Không lâu sau hôn lễ giữa anh và cậu được tổ chức rất linh đình và có những doanh nhân có tiếng trong nước
Khi hôn lễ xong cậu ngồi trong phòng đợi anh. Một lúc sau khi khách ra về hết anh mới lên phòng
𝘼𝙣𝙝: (𝘢𝘯𝘩 𝘯ó𝘪) 𝘾ậ𝙪 𝙩ố𝙞 𝙣𝙖𝙮 𝙣𝙜ủ ở đâ𝙮 đ𝙞 𝙩ô𝙞 𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙠𝙝á𝙘 𝙣𝙜ủ
𝘾ậ𝙪: 𝙑â𝙣𝙜
𝘼𝙣𝙝: 𝙈à 𝙩ô𝙞 𝙣ó𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙘ậ𝙪 𝙗𝙞ế𝙩: 𝙠𝙝ô𝙣 𝙝ồ𝙣 𝙩𝙝ì 𝙡à𝙢 𝙩𝙧ò𝙣 𝙗ổ𝙣 𝙥𝙝ậ𝙣 𝙘ủ𝙖 𝙩𝙝𝙞ế𝙪 𝙥𝙝𝙪 𝙣𝙝â𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝à 𝙣à𝙮 đ𝙞. Đừ𝙣𝙜 𝙘ó 𝙭𝙚𝙣 𝙫à𝙤 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙜ì 𝙘ủ𝙖 𝙩ô𝙞... 𝙏ô𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙗𝙞ế𝙩 𝙘ậ𝙪 𝙙ù𝙣𝙜 𝙩𝙝ủ đ𝙤ạ𝙣 𝙜ì 𝙫ớ𝙞 𝙗𝙖 𝙢ẹ 𝙩ô𝙞 để 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙗ướ𝙘 𝙘𝙝â𝙣 𝙫à𝙤 𝙣𝙝à 𝙩ô𝙞 1 𝙘á𝙘𝙝 𝙙ễ 𝙙à𝙣𝙜 𝙣𝙝ư 𝙫ậ𝙮! 𝘾ậ𝙪 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙡à 𝙘𝙖𝙤 𝙢𝙞𝙣𝙝 đấ𝙮
𝘾ậ𝙪: 𝙚𝙢 𝙠𝙤 𝙘ó! 𝙚𝙢 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙨ự 𝙮ê𝙪 𝙖𝙣𝙝 𝙣ê𝙣 𝙚𝙢 𝙢ớ𝙞 đồ𝙣𝙜 ý 𝙢ố𝙞 𝙝ô𝙣 𝙨ự 𝙣à𝙮...𝙚𝙢.. 𝙚𝙢 𝙠𝙤 𝙙ù𝙣𝙜 𝙩𝙝ủ đ𝙤ạ𝙣 𝙜ì 𝙘ả
𝘼𝙣𝙝: 𝙃ừ! 𝙇à𝙢 𝙜ì 𝙖𝙞 𝙢à 𝙩ự 𝙣𝙝ậ𝙣 𝙢ì𝙣𝙝 𝙘ó 𝙩𝙝ủ đ𝙤ạ𝙣 đâ𝙪 𝙘𝙝ứ! 𝙏𝙝ậ𝙩 𝙣ự𝙘 𝙘ườ𝙞 (𝘯ó𝘪 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘣ướ𝘤 𝘳𝘢 𝘬𝘩ỏ𝘪 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 để 𝘭ạ𝘪 1 𝘮𝘬 𝘤ậ𝘶 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘛â𝘯 𝘩ô𝘯)
𝘾ậ𝙪: (𝘬𝘩𝘪 𝘢𝘯𝘩 đ𝘪 𝘤ậ𝘶 đã 𝘬𝘩ó𝘤! 𝘈𝘪 𝘯𝘨ờ 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘷à𝘰 đê𝘮 𝘛â𝘯 𝘩ô𝘯 𝘭ạ𝘪 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘯𝘨à𝘺 𝘮𝘬 𝘣𝘶ồ𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩ồ𝘯𝘨 𝘯ó𝘪 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤â𝘶 𝘯ặ𝘯𝘨 𝘭ờ𝘪)
𝓢á𝓷𝓰 𝓱ô𝓶 𝓼𝓪𝓾:
Cậu dậy thật sớm để nấu cơm cho anh để làm tròn bổn phận như một người vợ mới về nhà chồng. Khi cậu vừa nấu xong cũng là lúc anh xuống
𝘾ậ𝙪: 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜, 𝙖𝙣𝙝 𝙙ậ𝙮 𝙧ồ𝙞 𝙝ả. 𝙈𝙖𝙪 𝙡ạ𝙞 đâ𝙮 ă𝙣 𝙨á𝙣𝙜 đ𝙞 𝙧ồ𝙞 đ𝙞 𝙡à𝙢
𝘼𝙣𝙝: 𝙏ô𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 ă𝙣. 𝙋𝙝𝙞ề𝙣 𝙘𝙝ế𝙩 đượ𝙘
𝘾ậ𝙪: 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙡à𝙢 𝙭𝙤𝙣𝙜 𝙝ế𝙩 𝙧ồ𝙞!
𝘼𝙣𝙝: 𝘾ậ𝙪 ă𝙣 1 𝙢𝙠 đ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙀𝙢 𝙡à𝙢 𝙨𝙖𝙤 𝙢à ă𝙣 𝙝ế𝙩 𝙘𝙝ỗ 𝙣à𝙮 đượ𝙘. 𝙃𝙖𝙮 𝙡à 𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜ồ𝙞 𝙭𝙪ố𝙣𝙜 ă𝙣 1 í𝙩 𝙩𝙝ô𝙞 𝙧ồ𝙞 𝙝ã𝙮 đ𝙞 𝙡à𝙢
𝘼𝙣𝙝: 𝙉ế𝙪 𝙠𝙤 ă𝙣 𝙝ế𝙩 𝙩𝙝ì đổ đ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙉𝙝ư𝙣𝙜... 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 𝙢à... (𝘤𝘩ư𝘢 𝘬ị𝘱 𝘯ó𝘪 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 đã 𝘳𝘢 𝘯𝘨𝘰à𝘪 𝘤ử𝘢 𝘭á𝘪 𝘹𝘦 đ𝘪 𝘳ồ𝘪)
Khi anh đi cậu cũng chẳng muốn ăn mà mang ra xô rác đổ hết đi. Trong phòng cậu lại khóc, khi mệt rồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay
𝓣ố𝓲 đế𝓷:
Cậu nấu tối xong chờ anh về nhưng đợi đến 11h30' mà vẫn chưa thấy anh về cậu liền gọi điện cho anh (sđt là do mẹ anh đưa cho) (mãi 1 lúc sau anh ms nghe máy)
𝘼𝙣𝙝: 𝘾ó 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙜ì 𝙠𝙤 𝙗𝙩 𝙩ô𝙞 đ𝙖𝙣𝙜 𝙗ậ𝙣 𝙝ả
𝘾ậ𝙪: 𝙚𝙢𝙢.. 𝙚𝙢𝙢 𝙩𝙝ấ𝙮 𝙖𝙣𝙝 𝙢𝙪ộ𝙣 𝙫ậ𝙮 𝙧ồ𝙞 𝙢à 𝙘𝙝ư𝙖 𝙩𝙝ấ𝙮 𝙖𝙣𝙝 𝙫ề 𝙣ê𝙣 𝙚𝙢 𝙜ọ𝙞 ạ
𝘼𝙣𝙝: 𝙩ô𝙞 𝙣ó𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙘ậ𝙪 𝙗𝙞ế𝙩: 𝙗ắ𝙩 đầ𝙪 𝙩ừ 𝙣𝙜à𝙮 𝙢𝙖𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ó 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙜ì 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙧ọ𝙣𝙜, 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ầ𝙣 𝙜ọ𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙩ô𝙞. 𝙏ô𝙞 𝙩𝙝í𝙘𝙝 𝙫ề 𝙡ú𝙘 𝙣à𝙤 𝙡à 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙘ủ𝙖 𝙩ô𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙚𝙢𝙢.. 𝙚𝙢𝙢𝙢 (𝘤𝘩ư𝘢 𝘬ị𝘱 𝘯ó𝘪 𝘹𝘰𝘯𝘨 đã 𝘣ị 𝘢𝘯𝘩 𝘤ú𝘱 𝘮á𝘺, 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘬𝘩𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘤ú𝘱 𝘮á𝘺 𝘤ậ𝘶 đã 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘱𝘩ụ 𝘯ữ ở đầ𝘶 𝘥â𝘺 𝘣ê𝘯 𝘬𝘪𝘢)
𝓣ạ𝓲 𝓬ô𝓷𝓰 𝓽𝔂 𝓪𝓷𝓱:
𝘾ô 𝙩𝙖: 𝙖𝙞 𝙫ậ𝙮 𝙖𝙣𝙝??
𝘼𝙣𝙝: 𝙚𝙢 𝙠𝙤 𝙘ầ𝙣 𝙗ậ𝙣 𝙩â𝙢 đâ𝙪 𝙘𝙝ỉ 𝙡à ở 𝙣𝙝à đ𝙖𝙣𝙜 𝙘ó 1 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙫ợ 𝙩𝙧ê𝙣 𝙙𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝ĩ𝙖 𝙩𝙝ô𝙞
𝘾ô 𝙩𝙖: 𝙑ậy 𝙡ú𝙘 𝙣à𝙤 𝙖𝙣𝙝 𝙢ớ𝙞 𝙡𝙮 𝙝ô𝙣 𝙘ậ𝙪 𝙩𝙖 để 𝙡ấ𝙮 𝙚𝙢 đâ𝙮 (𝘤ô 𝘵𝘢 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪, 𝘷ừ𝘢 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘭ê𝘯 đù𝘪 𝘏ạ𝘰 𝘛ườ𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘺 𝘤ò𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘺ê𝘯 𝘱𝘩ậ𝘯 𝘮à 𝘴ờ 𝘴𝘰ạ𝘯𝘨)
𝘼𝙣𝙝: đợ𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪𝙮ế𝙩 𝙥𝙝ụ𝙘 đượ𝙘 𝙗𝙖 𝙢ẹ đã
𝘾ô 𝙩𝙖: 𝘼𝙣𝙝 𝙡ú𝙘 𝙣à𝙤 𝙘ũ𝙣𝙜 đợ𝙞 đợ𝙞, đợ𝙞 đế𝙣 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙞ờ, 𝙖𝙣𝙝 𝙘ó 𝙗𝙞ế𝙩 𝙚𝙢 đợ𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙝𝙞ê𝙪 𝙣ă𝙢 𝙧ồ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 (𝘤ô 𝘵𝘢 𝘯ó𝘪 𝘤á𝘪 𝘨𝘪ọ𝘯𝘨 𝘨𝘪ả 𝘷ờ 𝘨𝘪ậ𝘯 𝘨𝘪ữ)
𝘼𝙣𝙝: 𝙚𝙢 đợ𝙞 đượ𝙘 𝙢ấ𝙮 𝙣ă𝙢 𝙩ạ𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙠𝙤 đợ𝙞 𝙩𝙝ê𝙢 𝙢ộ𝙩 𝙘𝙝ú𝙩 𝙝ả (𝘢𝘯𝘩 𝘯ó𝘪 𝘷ớ𝘪 𝘤ô 𝘤ó 𝘷ẻ 𝘩ơ𝘪 𝘵ứ𝘤 𝘨𝘪ậ𝘯)
𝘾ô 𝙩𝙖: 𝙘𝙝ỉ 𝙡à 𝙚𝙢 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙢𝙪ố𝙣 𝙘𝙝ờ đợ𝙞 𝙩𝙝ê𝙢, 𝙖𝙣𝙝 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙗𝙞ế𝙩 𝙢à 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙭𝙪â𝙣 𝙘ủ𝙖 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙘𝙤𝙣 𝙜á𝙞 𝙦𝙪ý 𝙜𝙞á 𝙣𝙝ư 𝙩𝙝ế 𝙣à𝙤 𝙢à (𝘤ô 𝘵𝘢 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘺 đổ𝘪 𝘴ắ𝘤 𝘮ặ𝘵 𝘭𝘪ề𝘯 𝘯ó𝘪 𝘯𝘩ẹ 𝘯𝘩à𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪)
𝘼𝙣𝙝: 𝙩𝙝ô𝙞 đượ𝙘 𝙧ồ𝙞 𝙗ả𝙤 𝙗ố𝙞 𝙣𝙜𝙤𝙖𝙣, 𝙚𝙢 𝙝ã𝙮 𝙘ố 𝙜ắ𝙣𝙜 đợ𝙞 𝙩𝙝ê𝙢 𝙢ộ𝙩 𝙡ú𝙘 𝙣ữ𝙖 𝙩𝙝ô𝙞 𝙣𝙝𝙖
𝘾ô 𝙩𝙖: 𝙑â𝙣𝙜 (𝘷ớ𝘪 𝘬𝘩𝘶ô𝘯 𝘮ặ𝘵 ỉ𝘶 𝘹ì𝘶 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭ò𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤ă𝘮 𝘨𝘩é𝘵 𝘤ậ𝘶 𝘷ì đã 𝘤ướ𝘱 𝘏ạ𝘰 𝘛ườ𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘤ô 𝘵𝘢)
𝓣ạ𝓲 𝓷𝓱à 𝓪𝓷𝓱 𝓿à 𝓬ậ𝓾
Khi bỏ điện thoại xuống cậu ngồi giường lẩm bẩm 1 mình
𝘾ậ𝙪: 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙥𝙝ụ 𝙣ữ ấ𝙮 𝙡à 𝙖𝙞?? 𝘏𝘢𝙮 𝙡à 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙮ê𝙪 𝙘ủ𝙖 𝙖𝙣𝙝 (𝘤ậ𝘶 𝘤ứ 𝘴𝘶𝘺 𝘯𝘨𝘩ĩ 𝘷ổ𝘯𝘨 𝘷ơ 𝘳ồ𝘪 𝘬𝘰 𝘣𝘪ế𝘵 𝘵𝘳ê𝘯 𝘮á 𝘤ó 𝘮ộ𝘵 𝘥ò𝘯𝘨 𝘤𝘩ả𝘺 𝘯ó𝘯𝘨 ấ𝘮 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩ả𝘺 𝘹𝘶ố𝘯𝘨 2 𝘣ê𝘯 𝘮á 𝘤ủ𝘢 𝘤ậ𝘶)
Và cuối cùng, ngày qua tháng lại cứ thế trôi đi thoát cái đã lấy nhau được 1 năm. Anh vẫn hay đi sớm về khuya, lại còn không hay thường xuyên về nhà. Cưới nhau được 1 năm nhưng anh lại chưa 𝘣ao giờ động vào cậu cả. Trong nhà lúc nào cũng chỉ có cậu và mấy người hầu. Từ khi lấy anh không biết cậu đã phải rơi nước mắt bao nhiêu lần đến nỗi 2 mắt sưng húp lên, thân hình ốm yếu gầy gò hơn trước.
Một hôm, trong lúc cậu ngủ dậy khi bước xuống giường thì tự nhiên đầu nó đau inh ỏi, suýt nữa thì bị ngã cũng may có cái kệ bàn bên cạnh nếu không cậu đã ngã xuống sàn nhà rồi. Cậu cố gắng vào VSCN xong rồi ra giường ngồi nghỉ một lúc. Vì cậu biết giờ này thì chắc anh đã đi làm rồi nên không xuống
Chiều hôm đó cậu đã bắt taxi chở cậu đến bệnh viện xxx. Đến nơi cậu đi vào khám bệnh. Khám xong bác sĩ nhìn bệnh án của cậu và nói:
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙘ậ𝙪 đã 𝙗ị 𝙫ậ𝙮 𝙡â𝙪 𝙘𝙝ư𝙖??
𝘾ậ𝙪: 𝙩ô𝙞 𝙢ớ𝙞 𝙨á𝙣𝙜 𝙣𝙖𝙮 𝙩𝙝ô𝙞, 𝙩𝙝ấ𝙮 𝙘ả𝙢 𝙜𝙞á𝙘 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙠𝙝ó 𝙘𝙝ị𝙪 𝙣ê𝙣 𝙩ô𝙞 𝙢ớ𝙞 đ𝙞 𝙠𝙝á𝙢
𝘽á𝙘 𝙨ĩ:... (𝘣á𝘤 𝘴ĩ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯ó𝘪 𝘨ì 𝘷à 𝘤ứ 𝘯𝘩ì𝘯 𝘣ệ𝘯𝘩 á𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘤ậ𝘶 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘳ồ𝘪 𝘭ắ𝘤 đầ𝘶)
𝘾ậ𝙪: 𝙗á𝙘 𝙨ĩ 𝙩ô𝙞 𝙗ị 𝙡à𝙢 𝙨𝙖𝙤 à??
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙐𝙢.. 𝙘ậ𝙪 𝙩𝙝ự𝙘 𝙨ự 𝙢𝙪ố𝙣 𝙗𝙞ế𝙩 𝙩ì𝙣𝙝 𝙝ì𝙣𝙝 𝙘ủ𝙖 𝙘ậ𝙪 𝙝𝙞ệ𝙣 𝙩ạ𝙞?
𝘾ậ𝙪: 𝙗á𝙘 𝙨ĩ 𝙘ứ 𝙣ó𝙞 đ𝙞.. 𝙩ô𝙞 𝙠𝙤 𝙨𝙖𝙤 đâ𝙪!
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙩ì𝙣𝙝 𝙝ì𝙣𝙝 𝙠𝙞ể𝙢 𝙩𝙧𝙖 𝙩𝙝ì 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙘ủ𝙖 𝙘ậ𝙪 𝙣𝙜à𝙮 𝙘à𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙞ê𝙢 𝙩𝙧ọ𝙣𝙜 𝙧ồ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙉𝙜𝙝𝙞ê𝙢... 𝙉𝙜𝙝𝙞ê𝙢 𝙩𝙧ọ𝙣𝙜!!!
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: đú𝙣𝙜 𝙫ậ𝙮. 𝘾ậ𝙪 đã 𝙢ắ𝙘 𝙥𝙝ả𝙞 1 𝙘ă𝙣 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙝𝙞ể𝙢 𝙣𝙜𝙝è𝙤
𝘾ậ𝙪: 𝙡à 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙜ì 𝙩𝙝ế 𝙗á𝙘 𝙨ĩ??
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙝ư 𝙢á𝙪 𝙜𝙞𝙖𝙞 đ𝙤ạ𝙣 𝙘𝙪ố𝙞.. 𝘾ậ𝙪 𝙘ầ𝙣 𝙥𝙝ả𝙞 𝙣𝙝ậ𝙥 𝙫𝙞ệ𝙣 𝙜ấ𝙥 để 𝙘ó 𝙩𝙝ể đ𝙞ề𝙪 𝙩𝙧ị
𝘾ậ𝙪: 𝙗á𝙘 𝙨ĩ đ𝙖𝙣𝙜 𝙣ó𝙞 đù𝙖 𝙩ô𝙞 𝙥𝙝ả𝙞 𝙠𝙤.. 𝙣ó 𝙠𝙤 𝙥𝙝ả𝙞 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩 đú𝙣𝙜 𝙠𝙤.. (𝘭ú𝘤 𝘯à𝘺 𝘤ậ𝘶 𝘯𝘩ư 𝘴é𝘵 đá𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘪 𝘬𝘰 𝘵𝘪𝘯 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 𝘮𝘬 𝘷ừ𝘢 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘵𝘩ấ𝘺)
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙘ậ𝙪 𝙝ã𝙮 𝙜𝙞ữ 𝙗ì𝙣𝙝 𝙩ĩ𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙠ế𝙩 𝙦𝙪ả 𝙠𝙞ể𝙢 𝙩𝙧𝙖 𝙩𝙝ì 𝙡à 𝙫ậ𝙮
𝘾ậ𝙪: 𝙫ậ𝙮 𝙩ô𝙞 𝙘ò𝙣 𝙨ố𝙣𝙜 đượ𝙘 𝙗𝙖𝙤 𝙡â𝙪
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙣ế𝙪 𝙘ậ𝙪 𝙨ử 𝙙ụ𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪ố𝙘 𝙩𝙝ườ𝙣𝙜 𝙭𝙪𝙮ê𝙣, ă𝙣 𝙪ố𝙣𝙜 đầ𝙮 đủ, đừ𝙣𝙜 𝙨𝙪𝙮 𝙣𝙜𝙝ĩ 𝙣𝙝𝙞ề𝙪 𝙡à𝙢 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙩𝙝ầ𝙣 𝙩𝙝𝙤ả𝙞 𝙢á𝙞 đ𝙞ề𝙪 𝙩𝙧ị 𝙠ị𝙥 𝙩𝙝ờ𝙞 𝙩𝙝ì 𝙨ẽ 𝙘ầ𝙢 𝙘ự đượ𝙘 𝙡â𝙪 𝙝ơ𝙣. 𝘾ò𝙣 𝙩𝙧ườ𝙣𝙜 𝙝ợ𝙥 đặ𝙘 𝙗𝙞ệ𝙩 𝙠𝙝á𝙘 𝙝𝙞 𝙝ữ𝙪 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝙭ả𝙮 𝙧𝙖 𝙩𝙝ì 𝙨ẽ 𝙘𝙝ỉ 𝘤ò𝘯 𝙢ộ𝙩 𝙩𝙝á𝙣𝙜 𝙩𝙝ô𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙑â𝙣𝙜. 𝘾ả𝙢 ơ𝙣 𝙗á𝙘 𝙨ĩ
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙘ậ𝙪 𝙫ẫ𝙣 ổ𝙣 𝙘𝙝ứ
𝘾ậ𝙪: 𝙩ô𝙞 𝙠𝙤 𝙨𝙖𝙤 đâ𝙪. 𝙏ô𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝙥𝙝é𝙥 𝙩ô𝙞 𝙧𝙖 𝙫ề
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙫â𝙣𝙜!! (𝘣á𝘤 𝘴ĩ 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘩ò𝘯𝘨 𝘵𝘩ầ𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯: 𝘬𝘩ổ 𝘵𝘩â𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘴ố 𝘱𝘩ậ𝘯 𝘣ấ𝘵 𝘩ạ𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘤ậ𝘶 ấ𝘺 𝘬𝘩𝘪 𝘮ắ𝘤 𝘱𝘩ả𝘪 𝘤ă𝘯 𝘣ệ𝘯𝘩 𝘩𝘪ể𝘮 𝘯𝘨𝘩è𝘰 𝘤ò𝘯 𝘲𝘶á 𝘵𝘳ẻ)
Khi ra khỏi phòng cậu chạy nhanh đến WC của bệnh viện.
𝘾ậ𝙪: 𝙩ạ𝙞 𝙨𝙖𝙤 ô𝙣𝙜 𝙩𝙧ờ𝙞 𝙡ạ𝙞 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙝à𝙣𝙝 𝙝ạ 𝙩ô𝙞 𝙣𝙝ư 𝙫ậ𝙮 𝙘𝙝ứ. 𝙏ô𝙞 đã 𝙡à𝙢 𝙜ì 𝙨𝙖𝙞... 𝙩ô𝙞 𝙘ò𝙣 𝙘𝙝ư𝙖 𝙡à𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 ấ𝙮 𝙮ê𝙪 𝙩ô𝙞 𝙢à... 𝙘ò𝙣 𝙘𝙝ư𝙖 𝙘ả𝙢 𝙣𝙝ậ𝙣 đượ𝙘 𝙨ự 𝙝ạ𝙣𝙝 𝙥𝙝ú𝙘 𝙘ủ𝙖 𝙜𝙞𝙖 đì𝙣𝙝 𝙢à ô𝙣𝙜 đã 𝙫ộ𝙞 𝙗ắ𝙩 𝙩ô𝙞 đ𝙞 𝙧ồ𝙞 𝙨𝙖𝙤.. 𝙝ứ𝙘... 𝙝ứ𝙘... 𝙝ứ𝙘 (𝘤ậ𝘶 𝘷ừ𝘢 𝘬𝘩ó𝘤, 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪) 𝙩ạ𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙡ạ𝙞 𝙫ậ𝙮 𝙘𝙝ứ 𝙝ả... (𝘤ũ𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘺 𝘭ú𝘤 đấ𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘞𝘊 𝘬𝘰 𝘤ó 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘯ê𝘯 𝘤ậ𝘶 𝘯ó𝘪 𝘩ế𝘵 để 𝘨𝘪ả𝘪 𝘵ỏ𝘢 𝘵â𝘮 𝘵𝘳ạ𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘺)
𝘊ậ𝘶 𝘤ứ 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘬𝘩ó𝘤 𝘮ã𝘪 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤𝘩ẳ𝘯𝘨 𝘨𝘪ả𝘪 𝘲𝘶𝘺ế𝘵 đướ𝘤 𝘨ì 𝘵𝘩ế 𝘭à 𝘤ậ𝘶 đứ𝘯𝘨 𝘭ê𝘯 đ𝘪 𝘷ề. 𝘝ề 𝘵ớ𝘪 𝘯𝘩à 𝘤ậ𝘶 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘤𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘤ủ𝘢 𝘢𝘯𝘩 đã đậ𝘶 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘤ử𝘢 𝘯𝘩à
𝘾ậ𝙪: 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙡ẽ 𝙖𝙣𝙝 ấ𝙮 đã 𝙫ề 𝙧ồ𝙞 (𝘯𝘨𝘩ĩ)
𝓒ậ𝓾 𝓫ướ𝓬 𝓿à𝓸 𝓷𝓱à
𝘼𝙣𝙝: đ𝙞 đâ𝙪 𝙜𝙞ờ 𝙣à𝙮 𝙢ớ𝙞 𝙫ề (𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩ì𝘯 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘤ậ𝘶 𝘣ướ𝘤 𝘷à𝘰 𝘯𝘩à)
𝘾ậ𝙪: À 𝙚𝙢 đ𝙞 𝙢ộ𝙩 𝙘𝙝ú𝙩 𝙘ô𝙣𝙜 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙩𝙝ô𝙞. 𝙀𝙢 ă𝙣 𝙧ồ𝙞 𝙚𝙢 𝙡ê𝙣 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙩𝙧ướ𝙘 đâ𝙮 (𝘤ậ𝘶 𝘯ó𝘪 𝘵𝘩ế 𝘷ì 𝘤ậ𝘶 𝘣â𝘺 𝘨𝘪ờ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘮𝘶ố𝘯 ă𝘯)
𝘼𝙣𝙝: ... (𝘬𝘰 𝘯ó𝘪 𝘨ì 𝘵ưở𝘯𝘨 𝘭à 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘯ê𝘯 𝘬𝘰 𝘴𝘶𝘺 𝘯𝘨𝘩ĩ 𝘯𝘩𝘪ề𝘶)
𝓣𝓻ê𝓷 𝓹𝓱ò𝓷𝓰
Cậu lấy bệnh án ra xem và khóc. Khóc xong cậu mệt quá và lăn ra ngủ
Mấy hôm sau đó cậu vẫn dậy sớm nấu cơm dù biết anh sẽ không ăn. Khi bệnh tái phát cậu chỉ có uống thuốc để cầm cự chứ không nhập viện (cậu nghĩ: có lẽ chết sớm hơn 1 chút cho đỡ đau khổ, tình cẩmvnỳ cũng nên chôn vùi vào quá khứ thôi)
Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã cố ý gọi cho anh
𝘼𝙣𝙝: 𝙩ô𝙞 đã 𝙣ó𝙞 𝙧ồ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ó 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙜ì 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙧ọ𝙣𝙜 𝙩𝙝ì đừ𝙣𝙜 𝙜ọ𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙩ô𝙞
𝘾ậ𝙪: đợ𝙞 đã, 𝙖𝙣𝙝 đừ𝙣𝙜 𝙘ú𝙥 𝙢á𝙮. 𝙃ô𝙢 𝙣𝙖𝙮 𝙡à 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙝ậ𝙩 𝙚𝙢 𝙖𝙣𝙝 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙫ề 𝙨ớ𝙢 đó𝙣 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙝ậ𝙩 𝙫ớ𝙞 𝙚𝙢 đượ𝙘 𝙠𝙝ô𝙣𝙜?
𝘼𝙣𝙝: 𝙩ô𝙞 𝙗ậ𝙣, 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙧ả𝙣𝙝
𝘾ậ𝙪: 𝙚𝙢 𝙭𝙞𝙣 𝙖𝙣𝙝 đấ𝙮, 𝙘𝙝ỉ 𝙡ầ𝙣 𝙣à𝙮 𝙩𝙝ô𝙞. 𝙉ế𝙪 𝙩ố𝙞 𝙣𝙖𝙮 𝙖𝙣𝙝 đó𝙣 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙝ậ𝙩 𝙫ớ𝙞 𝙚𝙢 𝙩𝙝ì 𝙚𝙢 𝙨ẽ 𝙩𝙧ả 𝙩ự 𝙙𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝, 𝙚𝙢 𝙨ẽ 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙡à𝙢 𝙥𝙝𝙞ề𝙣 𝙘𝙪ộ𝙘 𝙨ố𝙣𝙜 𝙘ủ𝙖 𝙖𝙣𝙝 𝙣ữ𝙖..
𝘼𝙣𝙝: 𝙘ậ𝙪 𝙣ó𝙞 đượ𝙘 𝙩𝙝ì 𝙥𝙝ả𝙞 𝙡à𝙢 đượ𝙘. 𝘾𝙝𝙪ẩ𝙣 𝙗ị đ𝙞 𝙩ố𝙞 𝙣𝙖𝙮 𝙩ô𝙞 𝙫ề
𝘾ậ𝙪: 𝙑â𝙣𝙜 ạ
Nói xong cậu đi ra ngay siêu thị gần nhà để mua đồ về để tối nay tổ chức sinh nhật và làm những món ăn mà anh thích
𝓣ố𝓲 đế𝓷
𝘾ậ𝙪: 𝙖𝙣𝙝 𝙫ề 𝙧ồ𝙞 à! 𝙢𝙖𝙪 𝙣𝙜ồ𝙞 𝘷à𝘰 𝙗à𝙣 ă𝙣 đ𝙞
𝘼𝙣𝙝:...
Khi ăn xong cậu thu dọn xong thấy anh đang đứng ở ngoài ban công ngắm sao. Cậu đi ra đứng cạnh anh nhưng với khoảng cách nhất định
𝘾ậ𝙪: 𝙝ô𝙢 𝙣𝙖𝙮 𝙨𝙖𝙤 𝙩𝙝ậ𝙩 đẹ𝙥 (𝘤ậ𝘶 𝘷ừ𝘢 đ𝘪 𝘳𝘢, 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪)
𝘼𝙣𝙝:..(𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘰 𝘯𝘴 𝘨ì)
𝘾ậ𝙪: 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜 à, 𝙠𝙝𝙞 𝙚𝙢 𝙗𝙞ế𝙩 𝙨ẽ 𝙠ế𝙩 𝙝ô𝙣 𝙫ớ𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙚𝙢 𝙧ấ𝙩 𝙫𝙪𝙞.𝘾ứ 𝙩ưở𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙨ẽ 𝙠𝙝𝙞ế𝙣 𝙡à𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 𝙮ê𝙪 𝙚𝙢 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙚𝙢 đã 𝙨𝙖𝙞 𝙧ồ𝙞 𝙙ù 𝙚𝙢 𝙘ó 𝙡à𝙢 𝙣𝙝ư 𝙩𝙝ế 𝙣à𝙤 𝙩𝙝ì 𝙖𝙣𝙝 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙨ẽ 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙮ê𝙪 𝙚𝙢 (𝘤ậ𝘶 𝘯𝘨ử𝘢 𝘮ặ𝘵 𝘭ê𝘯 𝘵𝘳ờ𝘪 𝘷ừ𝘢 𝘯𝘨ắ𝘮 𝘴𝘢𝘰, 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪 𝘷ớ𝘪 𝘢𝘯𝘩) 𝙃𝙖𝙞𝙯𝙯 𝙫ậ𝙮 𝙝ế𝙩 𝙝ô𝙢 𝙣𝙖𝙮 𝙘𝙝ú𝙣𝙜 𝙩𝙖 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ò𝙣 𝙡à 𝙜ì 𝙘ủ𝙖 𝙣𝙝𝙖𝙪 𝙣ữ𝙖 đú𝙣𝙜 𝙠𝙝ô𝙣𝙜?
𝘼𝙣𝙝: ...(𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯ó𝘪 𝘨ì 𝘤ứ để 𝘤𝘩𝘰 𝘤ậ𝘶 𝘯ó𝘪 𝘩ế𝘵 𝘵â𝘮 𝘴ự 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩) (𝘵𝘩ậ𝘵 𝘳𝘢 𝘢𝘯𝘩 đã 𝘣ắ𝘵 đầ𝘶 độ𝘯𝘨 𝘵â𝘮 𝘷ớ𝘪 𝘤ậ𝘶 𝘤𝘩ỉ 𝘭à 𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘣𝘪ế𝘵 𝘮à 𝘵𝘩ô𝘪)
𝘾ậ𝙪: 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙢𝙪ộ𝙣 𝙧ồ𝙞. Đơ𝙣 𝙡𝙮 𝙝ô𝙣 𝙚𝙢 đã 𝙠ý 𝙫à để ở 𝙩𝙧ê𝙣 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙘𝙝ỉ 𝙘ầ𝙣 𝙘𝙝ữ 𝙠ý 𝙘ủ𝙖 𝙖𝙣𝙝 𝙣ữ𝙖 𝙡à 𝙭𝙤𝙣𝙜. (𝘤ậ𝘶 𝘯ó𝘪 𝘮à 𝘤ổ 𝘩ọ𝘯𝘨 𝘤ứ 𝘯𝘨𝘩ẹ𝘯 đọ𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪)
𝘼𝙣𝙝: đơ𝙣 𝙡𝙮 𝙝ô𝙣 để 𝙢𝙖𝙞 𝙩ô𝙞 𝙨ẽ 𝙠ý
𝘾ậ𝙪: Đượ𝙘 𝙧ồ𝙞 𝙘𝙪ố𝙞 𝙘ù𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙘𝙝ú𝙘 𝙖𝙣𝙝 𝙩ì𝙢 đượ𝙘 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙩ố𝙩 𝙝ơ𝙣 𝙚𝙢 để 𝙘𝙝ă𝙢 𝙨ó𝙘 𝙖𝙣𝙝 𝙫à 𝙘𝙝ú𝙘 𝙖𝙣𝙝 𝙝ạ𝙣𝙝 𝙥𝙝ú𝙘 (𝘯ó𝘪 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘤ậ𝘶 𝘲𝘶𝘢𝘺 𝘳𝘢 đằ𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘬é𝘰 𝘷𝘢 𝘭𝘪 đ𝘪)
𝘼𝙣𝙝: 𝙢𝙪ộ𝙣 𝙫ậ𝙮 𝙧ồ𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 để 𝙨á𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙞 𝙧ồ𝙞 đ𝙞 (𝘤ậ𝘶 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘶ẩ𝘯 𝘣ị đồ 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘰 𝘷ậ𝘺)
𝘾ậ𝙪: 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ầ𝙣 đợ𝙞 đế𝙣 𝙨á𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙞 đâ𝙪 𝙚𝙢 𝙘𝙝ỉ 𝙨ợ ở 𝙩𝙝ê𝙢 1 𝙡ú𝙘 𝙣à𝙤 𝙣ữ𝙖 𝙚𝙢 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙙á𝙢 đ𝘪 𝙢ấ𝙩 (𝘤ậ𝘶 𝘷ừ𝘢 𝘨ượ𝘯𝘨 𝘤ườ𝘪, 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪)
𝘼𝙣𝙝: 𝙣𝙝ư𝙣𝙜... (𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩ư 𝘤ó 𝘤ả𝘮 𝘲𝘶á𝘤 𝘮ì𝘯𝘩 𝘴ắ𝘱 𝘮ấ𝘵 1 𝘵𝘩ứ 𝘨ì 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳ọ𝘯𝘨 𝘷ậ𝘺)
𝘾ậ𝙪: 𝙩ạ𝙢 𝙗𝙞ệ𝙩 𝙖𝙣𝙝 (𝘬𝘰 để 𝘤𝘩𝘰 𝘢𝘯𝘩 𝘯ó𝘪 𝘩ế𝘵 𝘤ậ𝘶 đã 𝘯ó𝘪 𝘭ờ𝘪 𝘵ạ𝘮 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘳ồ𝘪)
Khi cậu vừa bước ra khỏi biệt thự không biết mình nên bây giờ đi đâu về đâu. Ngoài đường thì tấp nập người đi lại, chỉ còn một mình cậu nhưng ai biết trong lòng cậu đang rất đau buồn, mệt mỏi đủ thứ. Đang đi thì tự nhiên trước mặt mìn tối sầm lại, đầu cậu đau như sắp nổ tới nơi rồi và rồi cậu ngất đi không biết gì nữa
Hôm sau ở trên công ty của anh, anh đang suy nghĩ không biết hôm qua cậu đã đi đâu thì bỗng có điện thoại vang lên đánh tan mọi duy nghĩ của anh
𝘼𝙣𝙝: đ𝙞ề𝙪 𝙩𝙧𝙖 đượ𝙘 𝙘𝙝ư𝙖
𝙉𝙜𝙪ờ𝙞 ở đầ𝙪 𝙙â𝙮 𝙗ê𝙣 𝙠𝙞𝙖: 𝙢ọ𝙞 𝙩𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙩ô𝙞 đã 𝙜ử𝙞 𝙫à𝙤 𝙚𝙢𝙖𝙞𝙡 𝙘ủ𝙖 𝙣𝙜à𝙞 𝙧ồ𝙞 𝙩𝙝ư𝙖 𝙘𝙝ủ 𝙩ị𝙘𝙝
Đầu dây bên kia vừa nói xong thì anh mở email lên đọc. Dòng chữ trong email:
"𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚌ủ𝚊 7 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ứ𝚞 𝚌𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝙻𝚢 𝙻𝚢 𝚖à 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚕à 𝙳𝚒ệ𝚞 𝚅ă𝚗. 𝙻ú𝚌 𝚌ậ𝚞 ấ𝚢 đư𝚊 𝚌𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚕ê𝚗 𝚋ờ 𝚝𝚑ì 𝚋ỗ𝚗𝚐 𝚌ó đỉệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚔ê𝚞, 𝚌ậ𝚞 ấ𝚢 𝚙𝚑ả𝚒 đ𝚒 𝚐ấ𝚙. 𝚅ừ𝚊 đ𝚒 đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚕ú𝚌 𝚝𝚑ì 𝙻𝚢 𝙻𝚢 𝚝ớ𝚒 𝚟à 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚕à 𝚕ú𝚌 𝚌𝚑ủ 𝚝ị𝚌𝚑 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝚍ậ𝚢. 𝚅à 𝚗𝚐à𝚒 đã 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑ầ𝚖 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ứ𝚞 𝚗𝚐à𝚒 𝚕à 𝙻𝚢 𝙻𝚢. 𝚃ấ𝚝 𝚌ả 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 đó 𝚝ô𝚒 đã 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐à𝚒 𝚑ế𝚝 𝚛ồ𝚒"
Khi xem xong anh cầm điện thoại lên gọi cho người kia
𝘼𝙣𝙝: 𝙩ấ𝙩 𝙘ả 𝙩𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙣à𝙮 𝙡à đú𝙣𝙜 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩
𝙉𝙜ườ𝙞 ở đầ𝙪 𝙙â𝙮 𝙗ê𝙣 𝙠𝙞𝙖: 100% 𝙡à 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙩𝙝ư𝙖 𝙘𝙝ủ 𝙩ị𝙘𝙝
Khi anh biết rõ đáp án anh đã nhận ra rằng thì ra mình đã trách nhầm Diệu Văn, anh cứ lẩm bẩm 1 mình
𝘼𝙣𝙝: 𝙢ì𝙣𝙝 𝙗ị 𝙡à𝙢 𝙨𝙖𝙤 𝙩𝙝ế 𝙣à𝙮, 𝙩ạ𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙢ì𝙣𝙝 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙣𝙝ậ𝙣 𝙧𝙖 𝙚𝙢 ấ𝙮 𝙨ớ𝙢 𝙝ơ𝙣 𝙘𝙝ứ... 𝙘ò𝙣 𝙘ô 𝙩𝙖 𝙡ạ𝙞 𝙙á𝙢 𝙜𝙞ả 𝙙𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙘ứ𝙪 𝙢ì𝙣𝙝. 𝙆𝙝ô𝙣𝙜 𝙗𝙞ế𝙩 𝙢ì𝙣𝙝 𝙗â𝙮 𝙜𝙞ờ 𝙢ì𝙣𝙝 đ𝙞 𝙩ì𝙢 𝙚𝙢 ấ𝙮 𝙫à 𝙭𝙞𝙣 𝙡ỗ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙗𝙞ế𝙩 𝙚𝙢 ấ𝙮 𝙘ó 𝙩𝙝𝙖 𝙩𝙝ứ 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙫𝙞ệ𝙘 𝙡à𝙢 𝙘ủ𝙖 𝙢ì𝙣𝙝 𝙠𝙝ô𝙣𝙜? (𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘤â𝘶 𝘩ỏ𝘪 𝘵ự 𝘤𝘩ấ𝘵 𝘷ấ𝘯 𝘮ì𝘯𝘩 𝘤ứ 𝘭𝘶ẩ𝘯 𝘲𝘶ẩ𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đầ𝘶 𝘵𝘩ì 𝘭ạ𝘪 𝘤ó đ𝘪ệ𝘯 𝘵𝘩𝘰ạ𝘪 𝘷𝘢𝘯𝘨 𝘭ê𝘯)
𝘼𝙣𝙝: 𝙖𝙞 đấ𝙮
𝙉𝙜ườ𝙞 𝙡ạ: 𝙖𝙣𝙝 𝙘ó 𝙥𝙝ả𝙞 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙣𝙝à 𝙘ủ𝙖 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙣𝙝â𝙣 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 ạ?
𝘼𝙣𝙝: đú𝙣𝙜, 𝙘ó 𝙘𝙝𝙪𝙮ệ𝙣 𝙜ì 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 ? (𝘢𝘯𝘩 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤ả𝘮 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘣ấ𝘵 𝘢𝘯)
𝙉𝙜ườ𝙞 𝙡ạ: 𝙖𝙣𝙝 𝙝ã𝙮 đế𝙣 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙗ê𝙣𝙝 𝙫𝙞ệ𝙣 𝙭𝙭𝙭 𝙣ế𝙪 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ò𝙣 𝙠ị𝙥 𝙣ữ𝙖
𝘼𝙣𝙝: ... (𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘯𝘩ư 𝘴é𝘵 đá𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘪, 𝘤𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 𝘨ì đ𝘢𝘯𝘨 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘷ậ𝘺 𝘋𝘪ệ𝘶 𝘝ă𝘯 𝘴ẽ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘤𝘩𝘶𝘺ệ𝘯 𝘨ì đâ𝘶 đú𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨)
Anh vội chạy ra khỏi công ty lấy xe phóng nhanh đến bệnh viện, trên đường đi còn chạy qua đèn xanh đèn đỏ suýt chút nữa thì gây ra tai nạn giao thông. Đến nơi anh chạy nhanh đến hỏi y tá
𝘼𝙣𝙝: 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣, 𝙚𝙢 ấ𝙮 đ𝙖𝙣𝙜 ở đâ𝙪
𝙔 𝙩á: 𝙖𝙣𝙝 𝙡à 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙣𝙝à 𝙘ủ𝙖 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙣𝙝â𝙣
𝘼𝙣𝙝: đú𝙣𝙜 𝙫ậ𝙮, 𝙢𝙖𝙪 𝙣ó𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙩ô𝙞 𝙗𝙞ế𝙩 𝙚𝙢 ấ𝙮 đ𝙖𝙣𝙜 ở đâ𝙪 (𝘢𝘯𝘩 𝘤ứ 𝘭ắ𝘤 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘺 𝘵á)
𝙔 𝙩á: 𝙖𝙣𝙝 𝙝ã𝙮 𝙘ứ 𝙗ì𝙣𝙝 𝙩ĩ𝙣𝙝. 𝘽ệ𝙣𝙝 𝙣𝙝â𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 ở 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙘ấ𝙥 𝙘ứ𝙪
𝘼𝙣𝙝:... (𝘤𝘩ư𝘢 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘺 𝘵á 𝘯ó𝘪 𝘹𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 𝘷ộ𝘪 𝘤𝘩ạ𝘺 đ𝘪)
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙖𝙣𝙝 𝙡à 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙣𝙝à 𝙘ủ𝙖 𝙗ệ𝙣𝙝 𝙣𝙝â𝙣 (𝘣á𝘤 𝘴ĩ 𝘷ừ𝘢 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ạ𝘺 𝘭ạ𝘪 𝘷à 𝘩ỏ𝘪)
𝘼𝙣𝙝: đú𝙣𝙜 𝙫ậ𝙮, 𝙩ô𝙞 𝙡à 𝙘𝙝ồ𝙣𝙜 𝙘ủ𝙖 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙖𝙣𝙝 𝙝ã𝙮 𝙫à𝙤 𝙜ặ𝙥 𝙘ậ𝙪 ấ𝙮 𝙡ầ𝙣 𝙘𝙪ố𝙞 đ𝙞
𝘼𝙣𝙝: 𝙚𝙢.. 𝙚𝙢 ấ𝙮 𝙗ị 𝙡à𝙢 𝙨𝙖𝙤 à (𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘪ề𝘯 𝘯ó𝘪 𝘣ắ𝘱 𝘷ì 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘷à𝘰 𝘵𝘢𝘪 𝘮ì𝘯𝘩)
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙘ậ𝙪 𝙘ó 𝙥𝙝ả𝙞 𝙡à 𝙘𝙝ồ𝙣𝙜 𝙘ủ𝙖 𝙘ậ𝙪 ấ𝙮 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙫ậ𝙮. 𝙑ợ 𝙢ì𝙣𝙝 𝙗ị 𝙡à𝙢 𝙨𝙖𝙤 𝙘ò𝙣 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙗𝙞ế𝙩 (𝘣á𝘤 𝘴ĩ 𝘯𝘩ư 𝘤ó 𝘷ẻ 𝘵𝘳á𝘤𝘩 𝘮ó𝘤 𝘢𝘯𝘩)
𝘼𝙣𝙝: 𝙚𝙢 ấ𝙮 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘ó 𝙣ó𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙩ô𝙞
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: 𝙘ậ𝙪 ấ𝙮 𝙗ị 𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙝ư 𝙢á𝙪 𝙜𝙞𝙖𝙞 đ𝙤ạ𝙣 𝙘𝙪ố𝙞
𝘼𝙣𝙝: 𝙪𝙣𝙜... 𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙝ư 𝙢á𝙪 (𝘤𝘩â𝘯 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘩ư đ𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰 đứ𝘯𝘨 𝘷ữ𝘯𝘨)
𝘽á𝙘 𝙨ĩ: đú𝙣𝙜 𝙫ậ𝙮, 𝙣ế𝙪 𝙘ậ𝙪 ấ𝙮 𝙢à đ𝙞ề𝙪 𝙩𝙧ị 𝙨ớ𝙢 𝙫à đú𝙣𝙜 𝙘á𝙘𝙝 𝙩𝙝ì 𝙠𝙝ả 𝙣ă𝙣𝙜 𝙘𝙝ữ𝙖 𝙠𝙝ỏ𝙞 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙙ẽ 𝙧ấ𝙩 𝙘𝙖𝙤 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 𝙘ậ𝙪 ấ𝙮 𝙡ạ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘𝙝ị𝙪 𝙘𝙝ữ𝙖 𝙣ê𝙣 𝙢ớ𝙞 𝙣𝙝ư 𝙫ậ𝙮. 𝙏ô𝙞 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙡ò𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞𝙖 𝙗𝙪ồ𝙣 𝙘ù𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖 đì𝙣𝙝 𝙖𝙣𝙝. 𝘾ò𝙣 𝙗â𝙮 𝙜𝙞ờ 𝙖𝙣𝙝 𝙝ã𝙮 𝙫à𝙤 𝙩𝙝ă𝙢 𝙘ậ𝙪 ấ𝙮 𝙡ầ𝙣 𝙘𝙪ố𝙞 đ𝙞
Anh bước chân nặng nè vào phòng cấp cứu. Trong phòng mùi thuốc khử trùng sặc lên mũi, có một người con trai đang nằm trên giường bệnh với nhiều máy móc dính vào người. Anh bước chân lại gần giường cậu ngồi xuống
𝘼𝙣𝙝: 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣, 𝙚𝙢 𝙢ở 𝙢ắ𝙩 𝙧𝙖 𝙣𝙝ì𝙣 𝙖𝙣𝙝 đ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙃ạ𝙤... 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜 ... 𝙖𝙣𝙝... 𝙖𝙣𝙝 đế𝙣 𝙧ồ𝙞 𝙝ả (𝘤ậ𝘶 𝘵ừ 𝘵ừ 𝘮ở 𝘮ắ𝘵 𝘷à 𝘯ó𝘪 𝘨𝘪ọ𝘯𝘨 𝘺ế𝘶 ớ𝘵)
𝘼𝙣𝙝: 𝙘ó 𝙥𝙝ả𝙞 𝙚𝙢 đ𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙧ừ𝙣𝙜 𝙥𝙝ạ𝙩 𝙖𝙣𝙝 đú𝙣𝙜 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙫ì đã đố𝙞 𝙭ử 𝙫ớ𝙞 𝙚𝙢 𝙩ệ 𝙗ạ𝙘 đú𝙣𝙜 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 (𝘢𝘯𝘩 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪 𝘯ướ𝘤 𝘮ắ𝘵 đã 𝘳ơ𝘪 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘰)
𝘾ậ𝙪: 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙥𝙝ả𝙞 đâ𝙪! 𝙖𝙣𝙝.. 𝙖𝙣𝙝 đừ𝙣𝙜 𝙩ự 𝙩𝙧á𝙘𝙝 𝙢ì𝙣𝙝 𝙨ố𝙣𝙜 𝙘𝙝ế𝙩 𝙡à 𝙙𝙤 𝙨ố 𝙢à 𝙖𝙣𝙝. 𝘾𝙝ắ𝙘 𝙘ó 𝙡ẽ 𝙨ố 𝙘ủ𝙖 𝙚𝙢 đế𝙣 đâ𝙮 𝙩𝙝ô𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙚𝙢 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙝ố𝙞 𝙝ậ𝙣 𝙜ì 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙞ế𝙥 𝙣à𝙮 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙜ặ𝙥 đượ𝙘 𝙖𝙣𝙝, 𝙩𝙪𝙮 𝙩𝙝ờ𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙗ê𝙣 𝙖𝙣𝙝 í𝙩 𝙣𝙝ư𝙣𝙜 đủ 𝙡à𝙢 𝙚𝙢 𝙫𝙪𝙞 𝙧ồ𝙞 (𝘤ậ𝘶 𝘷ừ𝘢 𝘯ó𝘪 𝘯ướ𝘤 𝘮ắ𝘵 đã 𝘤𝘩ả𝘺 𝘳𝘢 𝘳ơ𝘪 𝘵𝘳ê𝘯 𝘨ố𝘪)
𝘼𝙣𝙝: 𝙖𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙡ỗ𝙞 𝙫ì đã 𝙣𝙜𝙝ĩ 𝙭ấ𝙪 𝙫ề 𝙚𝙢, 𝙖𝙣𝙝... 𝙖𝙣𝙝 đã 𝙗𝙞ế𝙩 đượ𝙘 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙘ủ𝙖 7 𝙣ă𝙢 𝙫ề 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙧ồ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙖𝙣𝙝... 𝙖𝙣𝙝 𝙗𝙞ế𝙩 𝙝ế𝙩 𝙧ồ𝙞 𝙨𝙖𝙤
𝘼𝙣𝙝: 𝙐𝙢𝙠! 𝙖𝙣𝙝 𝙭𝙞𝙣 𝙡ỗ𝙞 𝙫ì đã 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙣𝙝ậ𝙣 𝙧𝙖 𝙚𝙢 𝙨ớ𝙢 𝙝ơ𝙣. 𝙆𝙝𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙣𝙝ậ𝙣 𝙧𝙖 𝙩𝙝ì 𝙡ạ𝙞 𝙦𝙪á 𝙢𝙪ộ𝙣 𝙧ồ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙏𝙧ướ𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙚𝙢 𝙘𝙝ế𝙩 𝙚𝙢 𝙗𝙞ế𝙩 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙫ậ𝙮 𝙡à đượ𝙘 𝙧ồ𝙞
𝘼𝙣𝙝: 𝙚𝙢 đừ𝙣𝙜 𝙣ó𝙞 𝙫ậ𝙮, 𝙚𝙢 𝙨ẽ 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙘𝙝ế𝙩 đâ𝙪, 𝙚𝙢 𝙥𝙝ả𝙞 𝙨ố𝙣𝙜 để 𝙖𝙣𝙝 𝙘ò𝙣 𝙗ù đắ𝙥 𝙣𝙝ữ𝙣𝙜 𝙩𝙝ứ 𝙩𝙝𝙞ế𝙪 𝙩𝙝ố𝙣 𝙩𝙧ướ𝙘 đâ𝙮 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝ư𝙖 𝙙à𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙚𝙢 𝙣ữ𝙖 𝙘𝙝ứ (𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘹𝘶ố𝘯𝘨 𝘨𝘪ườ𝘯𝘨 𝘯ắ𝘮 𝘵𝘢𝘺 𝘤ậ𝘶 𝘷à 𝘯ó𝘪)
𝘾ậ𝙪: 𝙖𝙣𝙝 đừ𝙣𝙜 𝙩ự 𝙙ố𝙞 𝙡ò𝙣𝙜 𝙢ì𝙣𝙝 𝙣ữ𝙖. 𝘽ệ𝙣𝙝 𝙘ủ𝙖 𝙚𝙢 𝙚𝙢 𝙗𝙞ế𝙩 𝙧õ 𝙢à. 𝘽á𝙘 𝙨ĩ 𝙘𝙝ắ𝙘 𝙘ũ𝙣𝙜 𝙣ó𝙞 𝙝ế𝙩 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 𝙨ự 𝙩𝙝ậ𝙩 𝙧ồ𝙞. 𝙉ê𝙣 𝙚𝙢 𝙘𝙝ỉ 𝙢𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙤 𝙨𝙖𝙪 𝙠𝙝𝙞 𝙚𝙢 đ𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙝ã𝙮 𝙩ì𝙢 𝙘𝙝𝙤 𝙢ì𝙣𝙝 𝙢ộ𝙩 𝙝ạ𝙣𝙝 𝙥𝙝ú𝙘 𝙢ớ𝙞, 𝙢ộ𝙩 𝙘𝙪ộ𝙘 𝙨ố𝙣𝙜 𝙩ố𝙩 đẹ𝙥 𝙝ơ𝙣 𝙫à 𝙝ã𝙮 𝙦𝙪ê𝙣 𝙚𝙢 đ𝙞 (𝘤ậ𝘶 𝘯ó𝘪 𝘮à 𝘯ướ𝘤 𝘮ắ𝘵 𝘤ứ 𝘳ơ𝘪)
𝘼𝙣𝙝: 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 đâ𝙪, 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙖𝙞 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙩𝙝𝙖𝙮 𝙩𝙝ế đượ𝙘 𝙚𝙢 𝙘ả, 𝙚𝙢 𝙥𝙝ả𝙞 𝙨ố𝙣𝙜 để 𝙘ò𝙣 𝙘𝙝ă𝙢 𝙨ó𝙘 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝ứ. 𝙆𝙝ô𝙣𝙜 𝙡ẽ 𝙚𝙢 𝙣𝙝ẫ𝙣 𝙩â𝙢 để 𝙖𝙣𝙝 𝙢ộ𝙩 𝙢ì𝙣𝙝 𝙝ố𝙞 𝙝ậ𝙣 𝙘ả đờ𝙞 𝙨𝙖𝙤
𝘾ậ𝙪: 𝙚𝙢𝙢.. 𝙚𝙢𝙢 𝙭𝙞𝙣 𝙡ỗ𝙞. 𝘼𝙣𝙝 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙘𝙝𝙤 𝙚𝙢 𝙙ự𝙖 𝙩𝙧ê𝙣 𝙫𝙖𝙞 𝙖𝙣𝙝 đượ𝙘 𝙠𝙝ô𝙣𝙜
𝘼𝙣𝙝:... (𝘢𝘯𝘩 đỡ 𝘤ậ𝘶 𝘥ậ𝘺 𝘥ự𝘢 𝘷à𝘰 𝘷𝘢𝘪 𝘮ì𝘯𝘩)
𝘾ậ𝙪: 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙚𝙢 𝙘𝙝ế𝙩 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙣ằ𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙫ò𝙣𝙜 𝙩𝙖𝙮 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙢ì𝙣𝙝 𝙮ê𝙪 𝙡à 𝙝ạ𝙣𝙝 𝙥𝙝ú𝙘 𝙡ắ𝙢 𝙧ồ𝙞
𝘾ậ𝙪: 𝙃ạ𝙤... 𝙃ạ𝙤 𝙏ườ𝙣𝙜 𝙚𝙢 𝙗𝙪ồ𝙣 𝙣𝙜ủ 𝙦𝙪á, 𝙖𝙣𝙝 𝙘ó 𝙩𝙝ể 𝙣𝙜ồ𝙞 𝙞𝙢 đượ𝙘 𝙠𝙝ô𝙣𝙜
𝘼𝙣𝙝: .... (𝘢𝘯𝘩 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯ó𝘪 𝘨ì 𝘯𝘨ồ𝘪 𝘪𝘮)
𝘾ậ𝙪: ...
𝘼𝙣𝙝: 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣... 𝘿𝙞ệ𝙪 𝙑ă𝙣...𝙑ợ ơ𝙞(𝘢𝘯𝘩 𝘨ọ𝘪 𝘤ậ𝘶 3 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘤ậ𝘶 𝘵𝘳ả 𝘭ờ𝘪, đú𝘯𝘨 𝘭ú𝘤 đó 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘵í𝘵.. 𝘵í𝘵.. 𝘵í𝘵 𝘷𝘢𝘯𝘨 𝘭ê𝘯)
𝘔ộ𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘬𝘩í đã đ𝘢𝘶 𝘣𝘶ồ𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘭ạ𝘪 𝘤à𝘯𝘨 đ𝘢𝘶 𝘣𝘶ồ𝘯 𝘩ơ𝘯, 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩ì 𝘤𝘩ỉ 𝘨ọ𝘪 𝘋𝘪ệ𝘶 𝘝ă𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘷ô 𝘷ọ𝘯𝘨 (đâ𝘺 𝘭à 𝘤𝘩ủ 𝘵ị𝘤𝘩 𝘤𝘢𝘰 𝘤𝘢𝘰 𝘵ạ𝘪 𝘵𝘩ượ𝘯𝘨 đó 𝘴𝘢𝘰 𝘬𝘩𝘪 𝘣â𝘺 𝘨𝘪ờ 𝘭ạ𝘪 𝘺ế𝘶 đ𝘶ố𝘪 đế𝘯 đá𝘯𝘨 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘯𝘩ư 𝘷ậ𝘺).
Đám tang của cậu diễn ra êm đẹp, bây giờ thì anh ngồi một mình trong căn phòng tối om trên tay cầm ảnh của cậu và khóc
𝘼𝙣𝙝: 𝙑ợ ơ𝙞, 𝙖𝙣𝙝 𝙧ấ𝙩 𝙣𝙝ớ 𝙚𝙢
𝘼𝙣𝙝: 𝙑ợ ơ𝙞, 𝙖𝙣𝙝 𝙨𝙖𝙞 𝙧ồ𝙞 đừ𝙣𝙜 𝙗ỏ 𝙧ơ𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙢à
𝘼𝙣𝙝: 𝙑ợ ơ𝙞, 𝙖𝙣𝙝 𝙥𝙝ả𝙞 𝙡à𝙢 𝙨𝙖𝙤 𝙠𝙝𝙞 𝙨ố𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞ế𝙪 𝙚𝙢 đâ𝙮
𝘼𝙣𝙝: 𝙑ợ ơ𝙞, 𝙖𝙣𝙝 𝙢ệ𝙩 𝙢ỏ𝙞 𝙡ắ𝙢. 𝙑ề 𝙣𝙝à 𝙣ấ𝙪 ă𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙖𝙣𝙝 đ𝙞 𝙢à 𝙫ợ
𝘼𝙣𝙝: 𝙃ô𝙢 𝙣𝙖𝙮 𝙖𝙣𝙝 𝙡ạ𝙞 𝙨𝙖𝙮 𝙧ồ𝙞 𝙑ợ 𝙝ã𝙮 𝙫ề 𝙦𝙪ả𝙣 𝙡ý 𝙖𝙣𝙝 đ𝙞 𝙢à
Mỗi ngày anh đều nói những câu như vậy, cứ mỗi lần nhớ cậu anh lại lấy rượu ra uống cho say để đỡ nhớ cậu hơn.
{𝕋𝕙ô𝕟𝕘 đ𝕚ệ𝕡: 𝕝ú𝕔 𝕔ó 𝕥𝕙ì 𝕙ã𝕪 𝕓𝕚ế𝕥 𝕥𝕣â𝕟 𝕥𝕣ọ𝕟𝕘, đừ𝕟𝕘 để 𝕝ú𝕔 𝕞ấ𝕥 𝕣ồ𝕚 𝕞ì𝕟𝕙 𝕞ớ𝕚 𝕟𝕙ậ𝕟 𝕣𝕒 𝕥𝕙ì 𝕝ú𝕔 đó đã 𝕞𝕦ộ𝕟 𝕣ồ𝕚}
The end
(𝕔𝕙ú ý: 𝕓ộ 𝕥𝕣𝕦𝕪ệ𝕟 𝕔𝕙ỉ 𝕝à 𝕤ự 𝕥ưở𝕟𝕘 𝕥ượ𝕟𝕘 𝕔ủ𝕒 𝕥á𝕔 𝕘𝕚ả 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕔ó ở 𝕟𝕘𝕠à𝕚 đờ𝕚 𝕥𝕙ự𝕔)
Lần đầu t𝕚ên mình viết truyện nên là nếu có gì sai sót mong các bạn qua cho mình ạ và cũng mong mọi 𝕟𝕘ườ𝕚 sẽ ủng hộ truyện của mình để mình có động lực viết tiếp ạ. Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.