Tên : Kiếp này chúng ta không thành
-----------------------
Ba tháng rồi, đã ba tháng cô nằm ở đây, nằm ở một nơi ngày nào cũng ngửi mùi thuốc sát trùng làm oxi. Cô biết bản thân không thể khỏi bệnh nhưng cô vẫn cố gắng duy trì để chờ một người, một người đàn ông cô yêu sâu đậm, yêu hơn cả bản thân mình.
Lẽ ra bây giờ cô phải hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, sống cùng người mình yêu, ngày ngày chờ anh đi làm về nấu những bữa cơm gia đình ấm áp nhưng chính cái ngày định mệnh ấy, ngày có thể xem là hạnh phúc nhất đời cô lại trở thành ngày đem cô rớt xuống vực thẳm của hôm nay.
Hôm đó anh và cô cùng bước vào lễ đường với sự tuyên thệ của lời thề, sự chứng giám của cha sứ chứng minh hai người chính thức trở thành vợ chồng răng long đầu bạc sống với nhau. Nhưng chính lúc trao nhẫn cho nhau thì ba anh lại nói một tin khiến cô lẫn anh chết đứng, anh và cô cùng huyết thống! Bác ấy đưa cả tờ xác nghiệm ADN để chứng minh. Việc đấy đã làm ảnh hưởng cả buổi tiệc nên phải kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Cũng kể từ lúc đó cô đã không còn gặp anh, anh tránh cô, trốn đi nơi nào đó không có cô, tại sao chứ? không thể làm vợ chồng ít nhất cũng cho cô gặp anh chứ, cô chỉ cần thấy anh cũng tốt hơn bây giờ, tất cả sự đau đớn lẫn tuyệt vọng đã đẩy cô vào con đường âm u không một ánh sáng, sự nhớ nhung chất chứa ngày một nhiều.
Mẹ cô đã mất, ba cô từ khi cô ra đời đã không còn, chỉ còn mình cô trên cõi đời, nghĩ mình sẽ cô đơn như thế mãi nhưng cho tới lúc gặp anh và được anh cưng chiều nâng niu cô dần thấy được màu hồng trong thế giới cô độc của bản thân, mở lòng đón nhận nó, từ một con người trầm tính không thích giao lưu luôn khép mình trở thành người hoạt bát năng động.
Một tháng sau cô phát hiện bản thân bị ung thư máu giai đoạn cuối, cơ thể do chịu nhiều áp lực cùng u buồn trầm cảm dần không thể chống cự nổi phải nhập viện, nằm trên giường bệnh bạn bè cũng có đến thăm, ba anh cũng chăm sóc nhưng tinh thần và thể xác càng ngày càng đi xuống.
Cô muốn được gặp anh nên đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng anh thì sao? Cô càng đến anh càng né. Vừa tìm được cách liên lạc thì lại mất không thể liên lạc được.
Nếu bây giờ hỏi cô rằng cô có hận anh không, thì giờ phút này cô trả lời rằng " hận " , hận vì đối sử với cô như vậy, cô chỉ muốn gặp anh thôi mà? Anh có cần tránh xa như thế không? nhưng không thể phủ nhận là càng hận lại càng yêu càng nhớ.
Đến hôm nay cô thật sự tuyệt vọng rồi hết can đảm để cố gắng đợi anh nữa rồi. Cô sẽ từ bỏ!
Nằm trên giường nhớ lại những gì bản thân đã trải qua, những gì bản thân đã làm và có được, tình yêu của anh dành cho cô đã khiến cô thêm sức mạnh nhưng nó cũng là thứ đến gần cuối đời khiến cô đau tâm nhất. Hôn nay cô biết mình sẽ không qua khỏi...
Bất ngờ lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, chắc là bạn cô nhưng khi nhìn thấy người đó, mọi tâm sự, đau buồn,...giờ phút này chuyển thành nước mắt.
Rất nhanh người đó đi đến ôm cô cố kiềm chế nước mắt trực trào nghẹn giọng gọi : " Bảo bối, anh đến gặp em đây....thật xin lỗi....thật xin lỗi vì tránh né em trong thời gian qua."
" Anh....anh đến gặp em rồi...hức...hức..." Cô vừa khóc vừa nói " Tại sao, tại sao anh bỏ em....tại sao vậy....huhu..."
" Ngoan....không khóc..." anh lau nước mắt cho cô.
" Do anh...tại anh cả...anh không đủ can đảm gặp em với danh nghĩa là anh trai. "
" Vậy sau bây giờ anh lại đến đây? "
" Anh, anh tìm được sự thật rồi. "
Mặt cô đầy khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh " Sự...sự thật gì ạ? "
Anh hít sâu một hơi bình tĩnh trả lời " Chúng ta.... chúng ta không phải anh em. "
"........" Thật sao? Anh và cô không cùng huyết thống.
Anh kể lại những gì anh biết được cho cô nghe.
Tất cả là do mẹ anh làm, ba anh, mẹ anh và mẹ cô có mối liên hệ với nhau, mẹ cô và ba anh yêu nhau nhưng gia đình ba anh lại không chấp nhận, bắt ông ấy cưới vị hôn thê do gia đình sắp đặt trước. Nhưng hai người sống với nhau chỉ trên danh nghĩa, tình yêu chỉ đến từ phía mẹ anh. Sau này mẹ anh đã hại mẹ cô ngủ với một người đàn ông nhưng người đàn ông đó rất tốt chịu trách nhiệm và hết lòng yêu thương bà, nhưng khi sinh cô ra người đàn ông đó đã mất trong lúc làm nhiệm vụ khi ở căn cứ.
Đến sau này mẹ anh không bằng lòng bởi lòng ba anh chỉ hướng về mẹ cô, nên khi đám cưới bà ấy đã làm ra việc không thể tha thứ, bà đã làm giả giấy xét nghiệm, để anh không cưới cô, không cưới đứa con gái của người bà hận.
Anh thấy có gì đấy không được đúng nên đã cố gắng tìm ra sự thật, nhưng chưa tìm ra anh không có can đảm nào để gặp cô gái của mình cả.
Sau khi nghe anh kể xong cô như chết đứng tại chỗ, tại sau mẹ anh lại ác đến như vậy, hại mẹ cô rồi phá hoại hạnh phúc vốn đã đến tay cô nữa.
" Anh...xin lỗi, từ nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt. "
" Nhưng....." quá muộn rồi. Lời nói chưa kịp nói hết, cô đã bắt đầu có những triệu chứng mệt mỏi,...khác thường.
" Minh Lan, em sau vậy? " Anh nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ.
Rất nhanh các y tá cùng bác sĩ đến, sơ cứu sử lý cho cô. Anh đứng bên ngoài nhìn vào, tim thắt lại không thể thở được.
Minh Lan, em đừng sảy ra chuyện gì, xin em. Ông trời ơi, xin người đừng làm thế với chúng con.
Anh chấp tay cầu mong cô qua khỏi. Nếu được anh chấp nhận thay cô gắn chịu những điều đó.
Lúc bác sĩ trở ra nhìn anh đầy âu lo đáp : " Anh hãy chuẩn bị tinh thần, ở với cô ấy những phút cuối đời. "
Anh nghe như chết lặng, nhanh chóng đi vào phòng.
" Minh....Lan " Anh nắm chặt tay cô nghẹn ngào cất tiếng.
Minh Lan nở nụ cười hạnh phúc với anh: " Anh, em hiểu tình trạng của mình, em đi rồi anh hãy ở lại sống thật tốt, thật tốt, sống cả phần đời của em nữa nha."
" Không....không em phải ở lại với anh. "
" Anh không cho phép em đi."
" Đời này em được gặp anh, được anh yêu, bản thân em thật sự mãn nguyện rồi. "
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô, anh khóc, anh đã khóc, một người đàn ông không ai có thể làm họ khóc ngoại trừ người họ thật sự yêu thương.
" Anh yêu em, rất yêu em, không có em anh sống không nổi. " Em đừng đi trước được không?
Hơi thở cô bắt đầu nặng dần cố gắng nói ra từng chữ " Em...Yêu...Anh " rồi tắc nghẽn. Cô đã nhắm mắt ra đi một cách thanh thản, được gặp anh lúc cuối đời, những giây phút cuối cùng có thể bên anh là rất tốt rồi.
" Minh...Minh Lan, em mở mắt ra nhìn anh."
" Minh Lan em ác lắm, em bỏ anh lại một mình thế này. "
Tiếng nói đầy tâm sự cùng tuyệt vọng của anh vang cả căng phòng, nhưng chẳng ai đáp lại.
Lễ tang của cô được anh tổ chức trang trọng, anh đã ra khỏi nhà gần như từ mặt người nhà mà ra riêng, nguyện ý sống một mình đến cuối đời, sống giúp cho cô phần đời mà cô bỏ lỡ. Đối với anh chẳng ai thay thế được cô trong lòng anh cả.
Cứ mỗi tối anh lại ôm nổi đau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ, chỉ mong một lần được gặp cô trong giấc mộng.
----------
Chuyện của bật trưởng bối tại sau lại phải đẩy vào cuộc sống của những người thế hệ sau. Đời nào hãy mong chỉ của đời đó, yêu, hận, tình, thù, con người luôn bị dính vào. Vậy đời này nối tiếp đời khác như thế có tốt không?