Trong khói xương mờ ảo có một cậu bé đang chạy với gương mặt đầy vẻ sợ hãi một thứ gì đó cứ bám theo sao đuôi, khi bàn tay dơ bẫn đó sấp chạm tớ thì..
...: Dậy mau sấp trể học rồi, cậu tính lm con heo lười tới khi nào
Nhờ có giồng nói trong trẻo đầy nội lực đế có thể bay luôn căng nhà mà anh đã dậy trong giất mơ kinh hoàng đó, nó đã theo anh 15 năm qua.Đáp lại lời kiêu gọi của người kia là 1 cái gối bay THẲNG VÀO MẶT xinh sắn cùng câu nói:
Gia Kì: Cậu ko thể nhỏ tiếng đc à, điết tai tớ r
Dù hơi bự vì tốn công kiêu con ngựa này dậy r mà bị ăn nguyên cái gối vô mặt tay cằm gói quớt vô mặt người đang nằm và nói:
Trình Hâm: Con ngựa kia mau dậy ko trể h học bây giời
Anh với tâm bực tức mặt nhăng như khỉ ăn ớt vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói
Gia Kì: Con cáo nhỏ nhà cậu coi chừ tôi " ăn thịt câu:
Cậu nói lại với giọng khiêu khích
Trình Hâm: Ngon nhào vô hứ..cậu mà dám
Vừa nói xong cậu chạy xuống lầu chờ anh, trong lúc chờ anh thì cầu xuống phụ mẹ anh làm cơm hợp và trong đó có phần của cậu .Biết sao ko , tr lm j bt đc, tại vì cầu và anh là bn thân nên mẹ anh coi cậu như con trong nhà vậy thôi keee
khi anh xuống thì trên tay cậu cầm 2 phần cơm rồi hai người cùng đi học, trên đường đi cậu cứ chọc anh cái này đến cái nọ riết rồi quen nên anh ko để ý, khi đế cổng trường thì cặp 2 đứa bạn đang rãi đường trước cổng . Nhìn mà ngáng ngẩm (tui cũng ngáng bt ai ko ) cặp đôi đó ko ai khác ngoài 2 tên còn lại Hàm và khôn . Cậu vừa đi qua và nói 1 câu :
Trình Hâm: Tớ ko muốn bị tiểu đường đâu hazzzzz
Hai người kia nghe vậy liền chạy lại khôn khoác vai Trình nói :
Khôn nhi:Thôi nào mình chỉ giở thôi mà đừng giận nha nhaaa
Trình Hâm:Tôi nào dám giận ai a đâu ko khéo lại nói tui bắt bẻ rồi khó tính
Khôn nhi: Thôi xinh lỗi mà bạn hiền tha lỗi cho mình với
Cậu vừa nói mắt vừa chóp Trình Hâm phải phải nhìn chổ khác tránh sự cám dổ từ 1 thứ mang tên Vũ Khôn , trong khi hai người xl qua lại thì hai người kia đã đi đến lớp và an vị hết rồi 1 hồi hai người mới kè kè đi vô lớp và yên vị tại chổ của mình, và một thanh âm vang lên bên tai
Gia Kì: Làm gì mà lâu vậy??
Trình Hâm: chỉ là nói chuyện chút thôi
Câu vừa dức tiếng trống vừa vang và những tiết học kiến thức đã đến ( nhưng đối với tui là bể khổ😭😭😭)
___________Ra chơi_________
Khôn nhi: Hai cậu cantin ko??
Trình Hâm: Đi chứ
Thế là ko ai để ý tớ 2 anh hết cứ 1 mạch bỏ đi 2 anh nhình nhau như đã hiểu ý nhau
Vũ Khôn :: Đi thôi
Anh ko nói j cứ đứng dậy mà đi cứ như chuyện này quen r mà quen thiệt cứ đánh trống ra chơi là 2 người kia nắm tay nhau đi như đúng r bỏ mặt 2 anh bơ vơ (thiệt à tình)
_________________________________________
Nay tới đây thôi cơn bùn ngủ đã vẫy gọi tới rồi