" Lam Tư Truy ngươi đứng lại... Bổn tông chủ kêu ngươi đứng lại!"
Kim Lăng không ngừng chạy theo bóng bạch y nam tử phía trước, vẻ mặt ủy khuất muốn khóc. Rõ ràng vẫn luôn bên hắn, ôn nhu chăm sóc hắn, vậy vì sao khi hắn tỏ tình y lại không chấp nhận, vì sao ngớ lơ hắn?
" Lam Tử Truy ngươi đứng lại... Á..."
Kim Lăng không cẩn thận vấp phải cục đá, nhắm chặt mắt chờ cơn đau đến. Ấm áp bao lấy, hơi thở quen thuộc, Kim Lăng rơi vào người kia trong lòng. Uất ức, buồn bã dâng cao, Kim Lăng ôm chặt Lam Tư Truy òa khóc...
" Oaaa... Không phải ngươi thích ta sao? Vì sao không để ý đến ta? Sao lại đối xử như vậy với ta?? Hức..."
Lam Tư Truy đau lòng, nhưng là... Cúi người kiểm tra Kim Lăng chân, đảm bảo ngươi kia không sao liền quay người rời đi. Mặc kệ phía sau Kim Lăng đau lòng tiếng kêu...
⇰⇰⇰⇰⇰⇰⇰⇰⇰⇰⇰⇰☆
Ban đêm, Vân Thâm Bất Tri Xứ sau núi...
Lam Tư Truy ngồi ngẩn người sau núi, phía xa Lam Cảnh Nghi từ từ đi đến. Lam Cảnh Nghi ngồi xuống, đem vò rượu đưa sang.
" Vừa trộm của Ngụy tiền bối, uống..."
"....."
Lam Tư Truy không nói, cũng không có ý từ chối, đem vò rượu uống lên, sau đó lại thở dài.
" Tư Truy, ngươi cùng đại tiểu thư xảy ra chuyện gì sao? Ta thấy hắn đứng cả ngày ở dưới chân núi, bộ dạng rất đáng thương."
" Không có chuyện gì...."
" Cái gì mà kh... Á á á.. đau đau đau..."
Lam Cảnh Nghi còn đang định nói cái gì, liền bị người xách lỗ tai khiến hắn la lớn. Nhìn lại thì ra là Ngụy Vô Tiện cùng gương mặt lạnh tanh Lam Vong Cơ.
" Được lắm tiểu Cảnh Nghi, thế nhưng dám trộm rượu của ta?!!"
" Á đau đau a Ngụy tiền bối..." - Lam Cảnh Nghi khóc không ra nước mắt, không phải chứ, xui xẻo như thế?!
" Cảnh Nghi, gia quy năm biến, quay về ngủ đi." - Lam Vong Cơ kéo kéo đạo lữ tay nhìn Lam Cảnh Nghi nói.
" Là, Hàm Quang Quân " - Lam Cảnh Nghi nhược nhược nói. Hắn có điểm lo lắng cho Lam Tư Truy, bất quá Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân ở liền không cần lo nữa. Nói đoạn liền chạy đi, còn tiện tay thó luôn vò Thiên Tử Tiếu.
" Tư Truy nhi, nói ta nghe xem có chuyện gì xảy ra a? " - Ngụy Vô Tiện lại gần ngồi xuống lấy vò rượu uống, Lam Vong Cơ cũng ngồi theo cho người kia làm chỗ dựa lưng.
" Ngụy tiền bối..... Kim tông chủ hôm nay cùng ta... tỏ tình" - Lam Tư Truy mặt có điểm đỏ lí nhí.
".... phụt" - Ngụy Vô Tiện phun rượu ho liên hồi. Vẫn là Lam Vong Cơ ở một bên vỗ lưng thuận khí. - " Khụ khụ... sau đó đâu? Đồng ý rồi? Giang Trừng biết chưa? Khi nào kết bái thiên địa? "
"....."
"....." - Lam Tư Truy thở dài - " Ta không có trả lời hắn... "
" Tại sao? Không phải ngươi thích hắn sao? " - Này Ngụy Vô nhướn mày hỏi, Lam Vong Cơ cũng nhìn chằm chằm.
" Ta..." - Lam Tư Truy ngập ngừng - " Ta là Ôn gia người a. Còn có Ninh thúc thúc... Ta chỉ muốn âm thầm bảo vệ hắn, những chuyện khác ta chưa từng nghĩ đến.. cũng không dám nghĩ.. "
Ngụy Vô Tiện ngừng uống rượu, không khí rơi vào yên lặng. Ngay cả Lam Vong Cơ cũng rơi vào trầm ngâm, chuyện này nhưng không dễ giải quyết. Kim Lăng còn chưa biết được Lam Tư Truy thân phận thực sự. Liệu biết được rồi, còn có thể sao?
" Theo tâm mà làm, đừng để sau này hối hận" - Lam Vong Cơ lên tiếng.
" Đúng đó Tư Truy nhi, cùng hắn nói, nếu hắn không chấp nhận được, cùng lắm ăn một kiếm thôi" - Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Lam Tư Truy - " Ngươi cũng không muốn sau này phải hối hận đúng không? "
Lam Tư Truy hít một hơi sâu, sau đấy tươi cười nhìn phu phu hai người - " Ta thông suốt rồi, đa tạ Hàm Quang Quân, đa tạ Ngụy tiền bối"
" Được rồi, quay về thôi, sắp đến giờ hợi, cẩn thận thúc phụ bắt được" - Ngụy Vô Tiện đứng lên phủi phủi bụi rồi kéo đạo lữ rời đi. Lam Tư Truy nhìn theo hai người, hắn cũng muốn cùng Kim Lăng giống như thế...
↗↗↘↘↗↗↘↘↗↗↘↘↗↗↘↘↗↗✰
" Lam Tư Truy ngươi cuối cùng chịu gặp ta rồi... Bất quá chúng ta đi đến Loạn Táng Cương làm gì? "
" Ta muốn kể cho ngươi một câu chuyện, có thể lắng nghe không? "
" Câu chuyện? Ngươi kể đi" - Lam Tư Truy cầm tay Kim Lăng hướng lên núi đi, vừa đi vừa kể, người phía sau yên lặng lắng nghe.
" Năm xưa Kỳ Sơn Ôn thị bị bách gia diệt môn, Kỳ Hoàng một mạch may mắn được Di Lăng Lão Tổ bảo vệ. Hơn năm mươi người lúc đó có một cái bốn tuổi hài tử, suốt ngày chạy theo Di Lăng Lão Tổ nghịch. Bãi tha ma bao vây tiễu trừ, Di Lăng Lão Tổ vạn quỷ phệ thân chết đi, Ôn gia người cũng bị bách gia tàn sát. Bất quá cái kia hài tử may mắn trốn thoát, được một cái bạch y công tử mang về nhà. Cái đó hài tử sốt cao, mê mang mấy ngày tỉnh lại, ký ức quên sạch, đến gần đây mới nhớ lại... "
Lam Tư Truy dừng lại, quay sang nhìn Kim Lăng đang cắn chặt răng. Thở dài một hơi buông tay người kia ra....
" Đứa bé đó... là ta, Ôn gia cuối cùng huyết mạch. Quỷ tướng quân Ôn Ninh là ta thúc thúc, Ôn Tình là ta cô cô. Kim tông chủ... " - Lam Tư Truy còn muốn hỏi, bất quá hỏi gì đây? Ngươi còn ái ta sao? Ngươi có hận ta không?
Kim Lăng cắn chặt môi đến bật máu, xoay người liền chạy đi. Còn lại Lam Tư Truy đứng nhìn bàn tay mình, lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhớ đến nhiều ký ức xưa, nước mắt không khống chế được liền rơi. Y ở Loạn Táng Cương ngây người thật lâu, đến khi mặt trời dần biến mất, oán khí dày đặt hơn, tiếng quạ vang vọng một khoảng trời mới đứng dậy rời đi. Vừa quay người liền bị một vật ấm áp đập vào ngực, người trong lòng run rẩy nức nở.
" Ta mặc kệ ngươi là Lam gia Lam Tư Truy vẫn là Ôn gia người đi chăng nữa. Ngươi chính là bổn tông chủ ái người, muốn thoát cũng đừng mơ, bổn tông chủ tuyệt không để ngươi rời đi... Hức... Ta nói cho ngươi biết Lam Tư Truy, ngươi là người của bổn tông chủ rồi... "
Giọng nói đứt quãng, bờ vai run rẩy khiến tim người đau xót. Nước mắt khẽ rơi, là giọt nước mắt hạnh phúc. Lam Tư Truy ôm chặt người vào lòng, nụ cười lại tỏa sáng...
" Ân, ta là người của A Lăng rồi..."
End.
Cre ảnh bìa: Twitter @TevinterBiscuit
Edit: Bạch Thố