Mùa hạ rất đẹp rất yên bình nhưng đâu ai biết được một người con gái có ánh mắt si tình làm mùa hạ đẹp đẽ trong mắt tất cả mọi người thành thứ gọi là nước mắt không màu, không mọt nụ cuời cũng như nếp nhăn.
Mỗi người chúng ta đều có một giọt nước mắt của riêng mình tùy theo việc buồn phiền vì một thứ gì đó, uất ức một thứ gì đó mà khóc, theo tôi biết thì sẽ có nhưng ai đó sẽ nói rằng ( Chỉ là một giọt nước mặt thôi mà có gì phải khóc đến mức độ này chứ ) thức chất việc nước mắt của bạn rời đều vì lí do, hay một thứ gọi là " Yêu " là cảm thông chia sẻ nỗi lòng những lúc cô đơn.
Yêu cho ta cảm giác được bảo vệ yêu chiều thậm chí có thể sải cách tay khi lúc chúng ta mệt mỏi bớt một gánh nặng nhỏ trong cuộc sống thật yên bình khi người đó bên cạnh bạn.
Cũng vì thế mà rất nhiều cô gái hay chàng trai đều sẽ phụ thuộc vào chữ yêu mà tìm những người mình không yêu hay gọi là qua đường, chạm mặt để làm người kia đau khổ, mà chính vì thế cũng đã mất niềm tin đối với với bất kì chàng trai, cô gái nào khác, cũng gây ra rất nhiều xung đột ý kiến, ý nghĩ riêng biệt.
Tại một thời điểm mới lên cấp 3 của cô gái tên Thiết Ngưng Tịch vừa mới lên lớp 10 thì đã thích một chàng trai tên là Từ Mặc An cùng lúc đó anh ta nhất thời suy nghĩ không thấu đáo nhất thời nông nổi nghĩ yêu đương là chuyện bình thường nên khi đó Ngưng Tịch bày tỏ tình cảm với Mặc An anh ta đã lập tức đồng ý ngay thẳng.
Ngay từ đầu hai người họ còn thắm thiết bắt đầu giạo phố khắc nơi, đưa nhau cùng đi ngắm hoàng hôn, ăn uống... ai nhìn vào cũng nhận ra rằng cả hai bọn họ rất yêu thương thắm thiết chẳng muốn tách rời.
Một thời gian sau đó Mạc An không thấy nhắn tin, gọi điên thăm hỏi cô dù chỉ một lời Ngưng Tịch tưởng rằng Mặc An chỉ bận việc này nọ hay học hành thôi nhưng khi cô bắt gặp anh ta và một người con gái khác chở nhau đi ăn, đi chơi thì cô xửng sốt.
Nhìn bề ngoài lạnh lùng chẳng nói gì sâu bên trong mới biết con người thật sự, ngay giây phút đó cô nhắn tin cho Mặc An ghi một dòng chữ : " Hai chúng ta kết thúc ở đây đi. " rồi xóa hết cuộc trò chuyện, tin nhắn hay những thứ liên quan đến anh ta đều sẽ vứt hết.
Từ đó trở đi mỗi mọt cùa hạ qua đi Ngưng Tịch đều nhớ rõ mỗi tình khắc cốt này mà lủi thủi một mình khóc bấy lâu vẫn chưa làm cô ấy mở lòng mình một một lần nữa, cũng vì thé mà mấy hết niềm tin hi vọng vào tình yêu.
Chú ý : Cây chuyện chỉ mang tính chất nghĩ ra cái gì viết mong độc giả đừng trách tọi mình nha.
Bey bey.