Tôi - Anh Nhi , sinh ra trong một gia đình khá giả cho nên , việc đi học trượng toàn con em cũng là lẽ phải. Tôi có khá nhiều người bạn trong đó ắt phải kể đến Yến Hoàng và Gia Âu.
Tôi quen Gia Âu từ hồi còn nhỏ , nhỏ xíu ( do bố mẹ tôi thân thiết với bố mẹ cậu ấy ) chúng tôi học cùng nhau suốt từ mầm non tới Đại học. Cậu ta là người vui tính , luôn tạo cho tôi một cảm giác phấn khích khi nói chuyện với cậu. Tôi và cậu vẫn thân nhau như vậy.
Nhưng mọi chuyên lại bỗng dưng có diễn biến thất thường khi chúng tôi tròn 18 tuổi , bạn bè trong lớp luôn bàn tán quan hệ của chúng tôi và còn ghép đôi tôi với cậu ấy. Lúc ấy , tôi chỉ biết cười trừ cho qua hay chỉ nói vài câu. Thật ra , tôi cũng không rõ chúng tôi là tình bạn hay tình yêu. Càng ngày , tôi càng quý cậu hơn , thân hơn , nói chuyện nhiều hơn , ... và đôi lúc cũng nhìn lén cậu. Cậu cũng vậy , vẫn luôn duy trì mối quan hệ tình bạn. Nhiều lần , chúng tôi còn thấy gượng khi bất giác " phát hiện ra có kẻ đang nhìn trộm mình " . Lúc ấy tôi thật ra ko có tình nhìn cậu , chỉ là tôi không cưỡng lại đc và bất giác quay mặt sang chỗ cậu thì đột nhiên ... cậu cũng nhìn tôi. Hai đứa quay phắt mặt đi , trong lòng ngượng ko chịu nổi. Chúng tôi cứ thế giữ mối quan hệ sòng phẳng như vậy.
Thời gian cứ thế trôi , tôi đã tròn 21 tuổi , đã đến lúc phải rời xa ngôi trường đại học. Sau khi kết thúc buổi tiệc liên hoan tạm biệt , Âu có tặng tôi một bé gấu bằng bông rất xinh.
- Cậu sẽ không quên tớ chứ. Cho dù mai này cậu có lấy chồng và sinh con.
- Dĩ nhiên là ko. Chúng ta là bạn mà.
Cậu chỉ cười , ko nói gì cả. Tôi cũng ngậm tăm. Hai đứa là thanh mai trúc nhã của nhau mà tôi cứ thấy sao sao í.
Tôi vẫn cứ tru trơn như vậy. Còn cậu , ngày càng đẹp trai hơn , giàu hơn , có cực nhiều fan nữ. Hôm ấy là buổi cậu đc nắm quyền gia tộc.Cậu có mời tôi và tôi đã đến. Đó là một sự bất ngờ với tôi ! Vừa bước vào đã có 1 tràng pháo hoa nổ bừng lên , tôi đang ngạc nhiên bỗng nhận ra chính giữa sảnh là dòng từ sắc màu " BẠN THÂN ! LÀM NY TIWS NHÉ !" Tôi đang " cơ lơ mơ " thì cậu bc xuống vs bó hoa trên tay . Xung quanh tôi toàn các các gia tộc có tiếng và các cô gái đag nhìn tôi vs ánh mắt ghen tị.
Cậu tặng hoa cho tôi. Có vẻ cậu rất ngượng nên ko nói đc lời nào. Tôi có lẽ đã hiểu , nhưng vẫn khù khờ như con ngố tàu.
- Con ngốc kia , anh ấy thích mày đấy ! - 1 tiểu thư ăn mặc cao sang lớn tiếng với tôi. Tôi ngận ra ngay đó là Chương Lĩnh - con gái cưng của chủ tịch Chương Ngô. Cô ta rất yêu Gia Âu nhưng cậu lại ko ưa cô ta 1 tí nào
- Tôi từ chối ! - Tôi cố nói to . Chúng ta chỉ là bạn thôi có đc không ?
- Cậu chắc chứ ?- Cậu hỏi
- Dĩ nhiên ! Tớ chỉ muốn làm bn vs cậu thôi.
Cậu cười trừ , vứt bó hoa xuống đất , bước về phòng. Tôi không rõ cậu buồn đến chừng nào nhưng tôi lại thấy trong tim có chút hối hận. Tại sao chứ ?Vớ vẩn ! Làm gì có chuyện tôi thích cậu. Tôi tự dặn mình ko đc nghĩ vẩn vơ.
Kể từ hôm ấy , tôi với cậu ko nói lời nào vs nhau nữa. Tình cờ gặp nhau , chúng tôi chỉ hỏi qua loa vài câu rồi đường ai người ấy đi. Gặp mà như ko gặp
Năm tôi 30 tuổi , anh trai tôi đã nắm quyền hành gia tộc. Tôi cũng đax có công việc ổn định , có thêm nhiều bạn đồng nghiệp mới.
Hôm ấy tròi mưa , tôi cùng đồng nghiệp vui vẻ cười đùa trên chuyến tàu. Trong lúc nô đùa tôi phát hiện ra một người đàn ông trông rất quen , rất quen. Tôi cố nhớ nhưng sao ko nhớ nổi. Hắn ta luôn nhìn tôi. Tôi cố tình trêu đùa đồng nghiệp để hắn thôi nhìn nhưng sao hắn ko những ko ngừng nhìn mà thỉnh thoảng lại cười. Tôi tự cho hắn là điên.
Rời khỏi toa tàu , tôi bất giác phát hiên ra trên bài báo mới nhất có viết về tôi lúc còn nhỏ khi tới lớn. Và bất ngờ hơn nữa , tôi nhận ra tg là Gia Âu. Cậu ghi yêu tôi nhiều lắm , mong muốn đc tôi yêu dù chỉ một giờ. Tôi cố gắng tìm hiểu thông tin về cậu suốt 7 năm nay và điều đó đã khiến tôi đau lòng nhường nào. 7 năm trc , tôi từ chối cậu ấy , cậu đã đau lòng mà bệnh tật , công ty sụp đổ. Cậu phải dựa dẫm vào họ Ngô để sống tiếp. Cậu đã lấy Chương Lĩnh - cô gái mà đã to tiếng vs tôi.
Tôi có để ý , ở cuối trang viết của cậu có ghi :" Cậu là niềm tin để tôi nỗ lực sống tiếp " Trời ơi ! Trong suốt bao năm qua , cậu vẫn ko quên tôi , vẫn nhớ tới tôi vậy mà tôi lại có thể quên cậu. Tôi nhớ lại 9 năm trc khi chúng tôi dự lễ chia tay cả lớp, tôi đax hứa sẽ ko quên cậu vậy mà... tôi lại vô tâm như vậy. Và tôi nhận ra tôi yêu cậu bt chừng nào. Tình yêu của tôi đã xuất phát từ những kỉ niệm ấu thơ khi chúng tôi còn là 2 đứa trẻ ngây ngô. Tôi yêu cậu , và chắc hẳn đã yêu từ rất lâu rồi nhưng khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Trái tim lúc ấy có lẽ đã bắt tôi phải khép kín tình cảm của mình để bây giờ tôi đã 30 rồi mà vẫn chưa có sự xao động nào. Khi trên tàu , khi cậu nhìn tôi , có lẽ cậu buồn lắm nhưng vẫn cố cười. Chắc cậu nhớ tới thuở thơ bé , hai ta thân nhường nào. Tôi muốn quay về quá khứ để lúc cậu tỏ tình với tôi chắn chắn tôi sẽ đồng ý. Nếu lúc ấy tôi đồng ý thì hiện tại đã không như thế này rồi !
Gia Âu ! Em yêu anh , em xin lỗi cho tất cả những gì đã xảy ra. Mong anh sẽ có cuộc sống tốt. Thực ra , em rất ghen tị với anh vì anh có một người vợ tốt hơn hơn em gấp trăm lần mà giờ em đã 30 rồi nhưng vẫn luôn lạnh lẽo và cô đơn như vậy. Hãy quên em đi , hãy quên những buồn phiền mà em đã vô tình mang đến cho anh đi. Em chỉ mong nụ cười năm nào của anh vẫn còn đó , vẫn hạnh phúc như vậy. Chỉ cần như vậy là đã ấm lòng rồi
Ngày X tháng X ,
Anh Nhi