Nhóc, hình như chị thích em rồi.
Tác giả: Aqua Leona
Một người đã từng rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, qua một buổi, đã trở thành người dưng.
Tôi không khóc, tôi phải mạnh mẽ. Nước mắt của tôi quý giá như vậy, sao có thể rơi vì một người không đáng chứ.
Tôi quyết định, bộ phim vốn định đi xem cùng cậu ta, hôm nay dù có đi một mình cũng phải xem cho hết! Tất cả kĩ năng trang điểm luyện được, hôm nay đem ra dùng bằng sạch. Cậu nhìn đi, Hạ Nhiên này không có cậu còn xinh đẹp hơn, tốt hơn bội phần!
Diện chiếc váy đẹp nhất, tôi đến rạp chiếu phim. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi, có hội, chỉ có mỗi mình cô đơn lẻ bóng, tôi cũng chạnh lòng đôi chút. Nhưng không sao, đi một, biết đâu lại về hai.
Quầy bán vé đang đông nghịt người, tôi ảo não dựa vào lan can, ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên, tầm mắt dừng lại nơi một bóng người quen thuộc. Tôi vui mừng tiến đến, vỗ nhẹ vào vai người đó một cái. Nhưng bóng lưng kia vừa quay lại, nụ cười của tôi ngay lập tức đã tắt ngúm.
Nhận nhầm người mất rồi!
- Ui... xin lỗi. Mình nhầm người.
Cậu con trai kia ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, bỗng nhiên đáp lại:
- Hình như chị học trên em một lớp phải không ạ?
Nói ra thì... hình như nhìn có chút quen mắt thật.
- A, em là bí thư lớp 10A1 nhỉ.
- Vâng. Chị ở trong Ban chấp hành Đoàn trường. Em thấy chị nhiều lần rồi. Chị tên Nhiên nhỉ? - Cậu ấy nói.
- Đúng rồi. - Tôi vui mừng. Không ngờ lại có đàn em biết đến tôi.
- Em là Minh An. Ơ chị đi một mình ạ? - Cậu nhóc trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi.
- Ừm. Em cũng vậy à? - Hỏi xong, ngay lập tức tôi cũng cảm thấy nực cười. Làm gì có ai lại đi xem phim một mình như mình chứ.
- Em bị lũ bạn cho leo cây. Chị đi với em được không?- Cậu nhanh chóng đề nghị.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Dù sao cậu nhóc cũng đẹp trai như vậy...
Minh An bảo tôi đợi một chút. Cậu ra xếp hàng để mua vé. Tôi không muốn đợi một mình, nên cũng theo xếp hàng luôn. Nhóc ấy nhanh tay trả tiền vé, tôi cũng đành giành phần mua bắp nước.
Hai con người mới quen biết, vào rạp phim xem phim cùng nhau cũng hơi ngại ngùng thật. May mà bộ phim chúng tôi chọn là phim khoa học viễn tưởng, chứ nếu là phim tình cảm thì chắc là ngại chết mất!
Phim đến đoạn cao trào, tôi liền hồi hộp vớ lấy ly nước, uống một ngụm cho đỡ hồi hộp.
Nhưng đặt ly nước xuống, đột nhiên lại cảm thấy: có gì đó sai sai.
Tôi quay sang, đôi mắt long lanh kia đang nhìn tôi một cách kinh ngạc.
Thôi xong! Uống nhầm nước của thằng bé rồi!
- Oops... chị xin lỗi... Chị đền ly khác cho em nha...
Cậu nhóc thu lại ánh nhìn kinh ngạc, cười cười, với tay qua lấy ly nước của tôi, dùng tay lau qua vết son trên ống hút, uống ngon lành:
- Thế là huề rồi nhé!
Tôi hết hồn vì hành động của nó: Huề là huề thế nào??!!
Thôi xong rồi, gặp một tay sát gái thứ thiệt rồi.
May mà rạp chiếu phim tối om, nếu không, tất cả mọi người sẽ thấy mặt tôi đỏ như trái cà chua mất.
Phim kết thúc rồi, mà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Thằng nhóc dắt tôi ra ngoài, dùng một thái độ hết sức dửng dưng mà nói chuyện:
- Vẫn còn sớm. Tụi mình đi ăn đi. Em chở chị. Gần đây mới mở quán ăn vặt ngon lắm.
- Được thôi.
Ủa! Sao tôi lại đồng ý nhanh như vậy??!! Mới lần đầu gặp mặt đã leo lên xe người ta ngon ơ rồi.
Nói đi cũng phải nói lại. Thằng bé này mới lớp 10 đã chạy xe máy 110cc rồi, nếu tôi là cảnh sát giao thông, tôi đã lập biên bản nó ngay! Nhưng rất tiếc, tôi lại đang đạp chung một thuyền với nó, không thể khác được.
Trời xui quỷ khiến thế nào, quán nó chọn lại là quán ruột của tôi và bạn trai cũ!
- Chị từng đến đây rồi hả?
- Ừ. Chị với bạn hay ăn ở đây.
- Quán này học sinh trường mình ăn đông lắm. Chị chọn chỗ trước đi. Em đi cất xe đã.
Tôi vào quán, chọn một chỗ ngồi quen thuộc. Lòng thầm mong không gặp phải người không nên gặp. Anh phục vụ đưa menu đến chỗ tôi, kèm một nụ cười không-hiểu-kiểu-gì:
- Hôm nay không đến cùng bạn kia nữa hả em?
Tôi cười khổ: "Bọn em chia tay rồi anh."
Vậy mà anh lại cười rất vui, giống như việc không cần phải ăn cẩu lương của bọn tôi nữa là một việc rất hạnh phúc.
Trùng hợp, thằng bé vừa vào, vừa hay nghe được câu trả lời của tôi.
- Chị chưa gọi món ạ?
- Đợi em vào chọn luôn.
Nhóc ấy nhận mẩu giấy đặt món từ chỗ anh phục vụ, chọn mấy món cơ bản, hỏi tôi còn thêm gì nữa không rồi đưa trả lại. Anh phục vụ rời đi rồi, nhóc mới hỏi tôi:
- Chị mới chia tay ạ?
- Ừm. Em xem ra tò mò từ lâu rồi nhỉ?
Nhóc gãi đầu cười: "Không có..."
Tôi bật cười, dù sao cũng mới quen, tôi từ từ chia sẻ:
- Anh ấy học cạnh lớp chị. Là tình đầu. Nhưng mà cũng chỉ thoáng qua thôi. Nên qua lại mấy tuần, bọn chị liền chán rồi, dừng lại thôi.
- Chị nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.
- Em còn muốn thế nào nữa chứ? Tình đầu của em đau khổ lắm sao?
- Cũng không hẳn ạ...
Nhóc ấy cũng bắt đầu kể. Thì ra thằng bé thích thầm một cô bạn cùng khối cũng lâu rồi. Cả hai chơi chung một nhóm bạn. Lúc nào cả nhóm đi chơi chung, thằng bé luôn là người chở cô bạn đó. Cũng bởi vậy mà trên xe nó luôn chuẩn bị sẵn một cái nón nữa cho cô bé kia.
Thế nhưng, thằng nhóc này lại chỉ đơn phương. Cô bé kia thích một cậu bạn khác, cao hơn, chơi bóng giỏi hơn cậu, biết cách nói chuyện hơn cậu.
- Ai da... Cũng dễ hiểu. Mẫu con trai như vậy rất được phái nữ yêu thích. - Tôi cảm thán - Bạn trai cũ của chị cũng là kiểu đó đó...
Thằng nhóc ỉu xìu, nói hai người bạn kia đã thành một đôi rồi, ngày này cũng phát cẩu lương cho nó. Tôi bật cười, tay lấy một chiếc phô mai que nhét vào miệng nó.
- Thất tình thôi mà. Nhóc mới lớp 10, lo gì chứ. Làm gì có ai chưa từng đơn phương đâu.
- Chị cũng vậy sao?
- Ừm. Nhưng mà người chị thích không có thích bạn tốt của chị.
Tôi muốn an ủi nó, nhưng nó lại muốn đánh tôi, nói tôi bắt nạt nó. Ơ, tôi có nói sai à.
Cuộc đi chơi hôm nay, vốn để tôi bắt đầu cuộc sống độc thân, đột nhiên lại trở thành ngày hội chia sẻ tình duyên rồi.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào trường, tôi đã đụng mặt người không muốn nhìn thấy nhất.
Cậu ta nhìn tôi, có vẻ cũng hơi ngại, vẫn cất tiếng chào tuy vô cùng miễn cưỡng: "Chào."
Tôi cũng lịch sự đáp lại: "Chào." Rồi liền đi thẳng vào lớp.
Còn là gì của nhau nữa đâu mà khóc với sầu. Cũng may chỉ là cạnh lớp, nếu là bạn cùng lớp, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, chắc phải chán đến mức nào nữa.
Đấy là chúng tôi còn chia tay trong hòa bình.
Tôi ngồi vào chỗ, lấy điện thoại ra nghịch, phát hiện một tin nhắn mới: là từ nhóc Minh An.
"Lát nữa họp bí thư. Chị ngồi với em nha."
Tôi vui vẻ nhắn lại:
"Ok nha."
Tò mò vào trang cá nhân của nó coi thử, tôi bất bình vô cùng. Một gương mặt khả ái như vậy mà trên tường lại không đăng một tấm ảnh nào. Đến cái ảnh đại diện cũng là mặc định. Thế có phí hoài một chiếc nhan sắc đỉnh cao quá không cơ chứ?!!
Giờ ra chơi, thằng nhóc đã te tởn ở trước cửa lớp tôi. Tôi vừa bước ra ngoài thì phát hiện người yêu cũ cũng đang ra khỏi lớp. Lần này thì tôi bơ luôn, khoác vai nhóc Minh An đi thẳng.
Không biết cậu ta thấy sẽ cảm thấy như nào. Liệu có nghĩ rằng, tôi vừa chia tay đã có người mới, đã cắm sừng cậu ta hay không?
Thực ra, tôi chỉ muốn thể hiện rằng: Không cần cậu, tôi vẫn sống tốt mà thôi.
Thằng nhóc này đi họp vô cùng nghiêm chỉnh: sổ viết đầy đủ. Chẳng bù cho tôi, chỉ mang theo cái điện thoại. Không sao, có nhóc ở đây rồi. Họp xong cứ chụp lại ghi chép của nó là được.
Xem sổ ghi chép của thằng bé, tôi nhận ra chữ nó đúng là đẹp nha, gọn gàng ngăn nắp, khác hẳn với tôi. Quả nhiên, nét chữ nét người.
- Chị Nhiên, anh trai bên kia nhìn chị nãy giờ. Bạn trai cũ của chị hả? - Thằng nhóc đột nhiên nói. Tôi giật mình quay lại. Không phải cậu ấy, là một người khác.
- Không phải. Mà chắc gì đã nhìn chị chứ.
- Chắc chắn đó, em thấy nãy giờ.
- Bọn chị chỉ là bạn bình thường thôi. Còn ít khi nói chuyện nữa.
- Em với con kia cũng ít khi nhắn tin mà.
- Em vẫn chưa buông bỏ được hả? - Tôi chọc, thằng bé lại bắt đầu ăn vạ. Thực ra tôi hiểu mà, dễ gì quên đi một người chứ.
Cuộc họp kết thúc, chúng tôi vừa ra ngoài đã gặp ngay một đôi nam nữ đang cười nói với nhau. Thằng bé khựng lại một chút, tôi liền đoán được.
- Là cô bé đó hả? Cậu bạn bên cạnh đúng là đẹp trai thật đấy. - Tôi cảm thán.
- Đến chị cũng nói như vậy! - Nhóc phụng phịu.
- Thật mà! Nhưng chị thấy em cũng không tồi. Yên tâm, có chị đây nè. Quên bé kia đi! - Tôi vỗ nhẹ vai nó.
- Chị chỉ có bắt nạt em...
-----------------------------------------------------------------
Từ đó, hai chị em bắt đầu trao đổi tin nhắn nhiều hơn, đi chơi chung thường xuyên hơn. Cũng vì tính cách của hai đứa khá hợp nhau. Bạn bè xung quanh biết được thì rất hay trêu ghẹo. Nhưng hai chúng tôi ngoài chị em tốt ra thì cũng chẳng có gì khác cả.
Hôm đấy, vừa thi giữa kì xong, tôi qua tìm thằng bé, trùng hợp thấy nó đang dò đáp án với cô bạn kia.
Ừm, có nên qua không nhỉ?
Tôi chần chừ, vì thấy nhóc đang nói chuyện rất vui vẻ. Vốn dĩ đang định rời đi thì nhóc lại gọi:
- Chị Nhiên!
Tôi quay người, tiến lại gần hai đứa.
- Thi được không hả?
- Em mất 10 điểm rồi! - Nó làm ra vẻ tiếc nuối. Thật muốn đánh mà!
- Thế à, chị vẫn chưa thấy sai chỗ nào, sợ lần này thủ khoa mất. - Tôi trưng đôi mắt ngây thơ ra nhìn nó. Nó không dám đánh tôi, chỉ có thể đấm nhẹ vào vai rồi kéo tôi ra chỗ khác.
- Tức chết em rồi! Mau bao kem an ủi em đi!
Nó đẩy tôi nhanh chóng rời đi. Tôi chọc:
- Không nói chuyện với bạn kia nữa à?
- Chị này! Đã bảo em uncrush rồi. Chỉ có mỗi chị còn nhung nhớ người ta thôi. - Nó phụng phịu.
- Ò... thực ra thì... - Tôi ngần ngừ - Cậu ta hôm nay đã hỏi chị...
- Anh ấy muốn quay lại? - Nó đoán ngay.
- Ừm.
- Chị từ chối rồi chứ?
Tôi kinh ngạc, sao nó biết tôi sẽ từ chối. Lại còn trưng ra cái bộ mặt đắc ý "Em biết ngay mà" nữa chứ.
- Nhưng mà em nói này. Anh ấy không ổn đâu. Mấy hôm trước còn đang tán mấy đứa khối em đấy. - Nó ra chiều điều tra kĩ lắm.
- Xì! Chị mà lại không biết chắc.
Thực ra, dần dần tôi cảm thấy, hình như tôi đã cảm nắng cậu nhóc ở bên cạnh mình rồi.
Nhưng càng thân thiết, tôi càng cảm thấy, nó đối với tôi chỉ ở mức "chị em tốt" mà thôi. Cho dù chúng tôi ăn chung một cái đũa, uống chung một cái ống hút, đi chung trên một chiếc xe, ... thì giữa chúng tôi vẫn chỉ là tình bạn. Cả những hành động tưởng chừng rất mập mờ: cho tôi mượn áo khoác, xoa đầu, đỡ bóng rổ đập về phía tôi, che dù cho tôi,... trong mắt nó có lẽ cũng chỉ là sự ga - lăng bình thường.
Dù sao thì yêu đương với con gái lớn tuổi hơn mình, mấy ai chịu chứ.
Chiều hôm đó, nó vẫn như bình thường đón tôi đi ăn. Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào lại gặp ngay bạn trai cũ của tôi cùng đám bạn cậu ta ở quán trà sữa.
Cậu ấy nhìn tôi, lại nhìn qua nhóc bên cạnh, nhưng không nói gì. Thằng bé lại vô cùng tự nhiên, lên tiếng chào trước:
- Ô! Chào đàn anh. Trùng hợp quá ạ.
Tôi tròn mắt: liên quan gì nó mà nó phải chào chứ?!! Tụi bạn của cậu ta để ý thấy tôi, bắt đầu chọc ghẹo, còn đẩy cậu ta về phía này. Nhóc này vẫn rất tự nhiên chào hỏi.
- Em là Minh An. Anh là Thiên Phúc nhỉ?
Cậu ta thì vô cùng lạnh lùng, không thèm đáp, còn hướng về phía tôi châm chọc:
- Còn nghĩ tại sao cậu từ chối tớ. Hóa ra là vì tên nhóc này à.
Tôi bực mình, định đáp trả thì thằng nhóc đã lên tiếng trước:
- Vì em thì sao ạ? Em thấy bản thân rất tốt.
Cái gì vậy trời! Tôi không nhìn ra nhóc còn có thể đối đáp như vậy luôn á. Nhưng nó đã mở đường rồi thì tôi cứ đi theo thôi.
- Không phải đã nói vẫn là bạn tốt rồi sao? Cậu lấy lí do gì bình phẩm bạn trai của tớ chứ?
- Tớ nào dám ý kiến. Thôi, chúc cậu vui. - Thiên Phúc nhún vai rời đi. Tôi cũng chọn một chỗ ngồi khuất tầm mắt bọn họ.
Minh An vừa hút trân châu vừa phụng phịu, trách tôi lên tiếng quá sớm, nó còn muốn nói thêm mấy câu nữa. Trẻ con thật sự. Nhưng hôm nay cũng may có thằng bé, nếu không tôi một mình đối diện với cậu ta quả thực rất ngại. Lúc bình thường, tôi đều lựa chọn né tránh.
- Chị. Lời vừa nãy còn tính không? - Thằng bé đột nhiên hỏi.
- Lời nào cơ? - Tôi ngơ ra một lúc.
- Chuyện em là bạn trai chị.
Nó nói tỉnh bơ khiến tôi sặc nước, ho liên tục. Nó lại còn lấy khăn giấy lau cho tôi nữa chứ.
Lấy lại bình tĩnh, tôi nói:
- Ý gì đây. Đừng nói em thích chị rồi đấy nhé.
- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ chị không nhận ra sao?
Tôi đơ người.
Cái này, có được tính là tỏ tình không?