Đường núi càng đi càng nguy hiểm, Lộ Phong phải cố hết sức để có thể đi được. Anh bị lạc với nhóm trong khi leo núi.
- phải tìm một cái hang nhỏ để tránh cái rét đêm nay trước đã
Vì mang theo đồ ăn và các vật dụng cần thiết nên với anh những chuyện sinh tồn này đã coi như được huấn luyện từ trước. Trời bỗng dưng đổ mưa anh vội chạy đến một cái hang cách đó không xa, anh nhóm lửa sưởi, quần áo trên người ướt sũng khiến anh phải cởi ra phơi. Anh nghĩ đêm nay sẽ khá dài và ở một nơi hoang vắng thế này khó mà lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
* một cô gái từ xa chạy đến *
- Haizz...... Sao lại mưa đúng lúc này chứ, lão Ngọc Hoàng này thật đáng ghét lại mưa đúng lúc bổn tiên nữ đang đi dạo
.....
Hai ánh mắt đối nhau, cả hai đều đứng hình 5 giây
- AHHHHHHHH.......
Anh vội lấy chiếc áo rồi lùi hẳn về một góc, còn cô thì ngơ ngẩn với cái body 6 múi của anh
-Nè.... Nè.... cô....cô..... từ đâu ra vậy
-Anh đẹp trai nè..... có cần phải phản ứng vậy không,
tôi chỉ là đang đi dạo không may gặp mưa vào đây trú nhờ thôi mà, mà đúng hơn tôi thích thì tôi vào, cả dãy núi này đều là của bổn tiên nữ hết.
- trời..... cô gái này không chỉ kì lạ mà đầu óc cô ấy cũng không bình thường nữa.
- Anh nói tôi điên??? Bổn tiên nữ đây nhan sắc khuynh thành, tất cả nam nhân đều thèm muốn, vậy mà ngươi dám sỉ nhục ta.... // không phải hồ ly thì đẹp đến mức khiến người khác mê muội sao, vậy sao tên này nhìn thấy mình lại như vậy//.....Ồ có khi nào anh là Gay không....
* nắm cổ tay y * Phải hay không thì cô thử ngay là biết liền mà...
- Anh.... // sao anh ta như có lực hút vậy, khiến mình không thể rời được //
- Mau buông tay tôi ra....hay là muốn tôi dạy cho anh một bài học
- Được thôi... vậy tôi muốn hỏi tại sao một cô gái như cô lại xuất hiện lúc nửa đêm ở một nơi như thế này
- Ủa... không nghe thấy mới nói lúc nãy sao.... tôi đang đi dọa thì gặp phải cơn mưa chết tiệt này... chắc chắn là
do lão Ngọc Hoàng làm mà
- hơ hơ... nhà trên núi.... Ngọc Hoàng..... xem ra cô ấy bị không hề nhẹ
- vậy cô ở lại đây đi.... mỗi người một góc sáng mai tôi đưa cô xuống núi. Cô gái này có vẻ vô hại, nhưng sao mình lại cảm thấy bất an, có lẽ do mình lo nghĩ quá nhiều rồi chăng, dù sao cô ấy cũng là một cô gái tội nghiệp rồi bị lạc như mình.
- Vậy cô tên gì???
- Ta là cửu vĩ hồ, ta tên Ngọc Dao, ta đã sống ở đây hơn ba trăm năm rồi
- Tôi là Lộ Phong, tôi....
- Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là tiểu Phong
- Tôi còn chưa nói hết mà
- Tôi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi
Hai chữ " chúng ta " phát ra từ miệng cô khiến anh khá ngạc nhiên, cô có thể ở bên cạnh một người đàn ông lạ suốt cả đêm mà không đề phòng sao. Anh nghĩ cô gái này thật đơn thuần .Dù sao thì cô ấy vui là tốt rồi, mình chỉ cần tin tưởng cô ấy để khiến cô ấy vui hơn.
- Vậy tiểu vĩ hồ chúc cô ngủ ngon.