Khu Rừng Kì Bí❓
Tác giả: Bơ Lơ Ngơ🥑
#NguoiToiYeuKhongPhaiLaConNguoi
" Bà nghe gì không, đêm qua có người đi vào rừng đấy, nghe nói chết rôi"
" Kinh thật, hơn cả trăm mạng chứ đâu ít"
" Nghe đâu nó cần đúng 999 mạng người để hóa kiếp"
" Eo ôi, hai ba người ớn rồi, đằng này..."
em
Bà Béo, bà Lũ, bà Vui tháo nhau bàn về việc người chết ở khu rừng bên, cái nắng oi bức mùa hè cũng chẳng lung lay được miệng người, chẳng phải pháp y đã nói tử vong do bị rắn độc cắn sao? Chuyện đem ra hù trẻ con còn chả sợ.
Tôi thầm trong bụng, mấy ngày nay làng tôi hay xôn xao chuyện con trai lớn của ông Hoàng làng bên mất, lại còn đi vào rừng vào giờ giới nghiêm, còn đồn rằng, làng bên có khu rừng lạ lắm, cứ mỗi vào chập tối, sẽ có làn sương mờ bao quanh cả khu rừng, ai vào đấy sẽ bị quỷ dữ ăn thịt, đối với nữ sẽ lấy đi một phần hồn và một phần phách, còn nam thì hai phần hồn và một phần phách, điều này sẽ khiến họ khó lòng siêu sinh, vất vưởng nơi trần gian. Vợ chồng ông Hoàng nghe tin con trai mình chết khóc dữ lắm, còn mời thầy về cúng kiến siêu độ, hằng đêm lại mộng thấy đứa con trai mình mặt mũi xơ xác, gầy gò, hai mắt thâm quần, miệng muốn nói điều gì đó nhưng chỉ nghe được hai ba chữ ú ớ.
Ba chuyện ma quỷ trước giờ đương nhiên tôi không tin rồi, tôi cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện tâm linh như này, tuy nghe cảnh báo của mẹ tôi nhưng đều phớt lờ đi.
Gạt mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, tôi vẫy tay chào một người thanh niên cao ráo đang đi về phía mình, đó là Thành, người tôi thầm thương trộm nhớ. Lại gần về phía tôi, Thành mỉm cười một cách đầy thân thiện, tim tôi như hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười ấy, tôi ngớ người ra, nhìn Thành một hồi lâu. Chợt, có tiếng nói vọng vào tay tôi:
" Vy, sao đấy"__ Thành nói
" Không..không sao"
Tôi lắc đầu ngượng ngùng, mặt tôi đỏ hết cả lên. Tôi cố nén lại cơn thèm thuồng này, đưa mắt nghiêm nghị hỏi Thành:
" Thành, cậu...rảnh không"
" Rảnh"
Thành đáp tôi bằng giọng điệu tự nhiên, thấy vậy, tôi được nước lấn tới:
" Vậy, tối nay hẹn nhau tại quán cà phê bà Bảy nhé"
" Ừ "
Đến câu này, Thành lại đáp tôi một cách phiền hà, chẳng có một chút tự nguyện nào cả. Trong lòng tôi thắt lại, đau nhưng không đau, chỉ cố mỉm cười cho qua chuyện rồi cất những bước đi nặng trĩu về nhà. Đây không phải lần đầu tiên, mọi lần hẹn Thành vào buổi sáng thì không sao, chứ mỗi lần hẹn buổi tối lại sầm mặt, không muốn đi. Không muốn đi thì nói một tiếng, nhà bận việc thì nói một tiếng, sao phải cố ép bản thân làm điều không thích thế nhỉ.
Đoạn, về đến nhà, tôi liền chạy lên phòng, đóng cửa lại, trong lòng vừa buồn vừa vui, cảm xúc lẫn lộn khiến tôi rối cả lên, mắt tôi đảo liên hồi rồi dừng lại ở cái tủ quần áo của mình. Phải rồi, dù sao đi với người mình thương thì cũng phải có chút khác biệt chứ. Mở tủ ra, một núi đòi đập thẳng vào mặt tôi, dù gì tôi cũng không phải là con nhà bần nông gì cả, bố tôi là bác sĩ bệnh viện khoa trên huyện, mẹ làm chủ xưởng cho một nhà máy sản xuất xuất, cuộc sống cũng đủ ăn, đủ uống, làng tôi đứa nào được vào đại học là đứa đó sướng nhất, chẳng dễ gì ở một nơi khỉ ho gà gáy này lại có người học tới đại học đâu? Tạm gác chuyện đó qua bên, tôi lựa hết đồ của mình rồi quyết định chọn cho mình một chiếc áo tay bồng sọc caro màu kem để đi cà phê với Thành, còn tiện tay makeup nhẹ để tạo điểm nhấn.
[ 7h...]
Tích tắc...tích tắc... tiếng đồng hồ kêu lên trong khoảng không gian yên ắng. Rồi, đột nhiên có tiếng bíp còi của một chiếc xe máy phá vỡ không gian yên ắng ấy, là Thành đón tôi đây mà. Tôi lon ton vội xỏ chiếc giày vào, chào vú Luyến rồi lên xe với Thành ra quán bà Bảy
[ Quán bà Bảy]
Kéo xệch chiếc ghế ra, tôi ngồi xuống, nhâm nhi ly cà phê sữa béo ngậy, Thành vẫn ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ trước mặt trôi, khoảng một hồi lâu mới cất tiếng:
" Cậu có tin vào quỷ dữ không"
Tôi sững người, chớp chớp mắt. Chẳng lẽ Thành ngần tuổi này rồi còn tin vào mấy thứ ấy, tôi đáp bằng giọng cười đùa:
" Tớ chả tin, trên đời này làm gì có mấy chuyện đó"
" Nếu tớ nói có thì sao? "
Cậu đáp tôi bằng một cách khá nghiên túc, khiến tôi dường như sắp sặc cả nước ra, cậu ấy có sao không vậy đa? Tôi chẳng nói gì nhìn Thành bằng ánh mắt áy ngại.
" Thôi được rồi, cậu không tin cũng không sao cả, chỉ mong cậu không biết"
Tôi hoài nghi nhìn Thành, cậu ấy đang giấu diếm tôi chuyện gì chăng, sao không nói luôn đi, lại cứ úp úp mở mờ thấy ghét. Tôi hậm hực, cất giọng:
" Cậu có gì thì nói đi, chẳng có gì ngại"
" Có những chuyện cậu không nên biết"
Thành đáp tôi gọn lỏn, rồi lấy trong túi áo một viên đá thạch anh đỏ, bảo tôi cầm lấy. Đây chẳng phải là tín vật mà ông bà ngày xưa hay nhắc đến sao. Lòng tôi như mùa xuân nở rộ, cầm lấy rồi mừng thầm trong lòng, cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì sao Thành lại tặng cái này cho tôi, sau không tặng chiếc khăn hồng như Kim Trọng với Thúy Kiều, nhưng không sau, có tặng là được.
Đoạn, hai đứa lại đi về. Về đến nhà, đèn trước cửa tối om, vú Luyến phải mở cửa cho tôi, vừa mở vừa nói:
" Mẹ con có việc bên công ty, ba con lại tăng ca, vú cũng sắp đi đỡ đẻ cho con nhỏ Mận, bữa nay chịu khó ở nhà một mình"
Tôi gật gật đầu rồi vào nhà, chuyện ờ nhà một mình đối với tôi đã quá quen rồi. Tôi lên phòng, vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái, tôi lại nghĩ đến câu nói của Thành, rồi lại nhớ đến cái chết của con trai lớn nhà ông Hoàng. Liệu có phải Thành đang nhắc đến cái chết đấy không? Tôi hơi ớn người, tuy ngoài mặt nói không sợ thế thôi nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi phần nào. Cái chết của anh Phúc( con trai lớn ông Hoàng) có phần kì lạ, vết cắn của rắn thì nhỏ và có 2 dấu nhỏ dễ nhận biết, nhưng của anh Phúc, hai vết cắn đấy lại rất to, như răng nanh của quỷ cắn. Ôi, nghĩ đến đây tôi đã sởn hết gia gà.
Chẳng hiểu kiểu gì, đầu tôi lóe lên một quyết định ngu ngốc, đó là vào khu rừng cấm làng bên, xem như nào. Tôi leo xuống giường, hít thở thật sâu, tay vớ lấy chiếc đèn pin. Lần này, tôi đã có gan hơn rồi
[ Làng bên...]
Chạy chiếc xe đạp điện về phía làng bên, sau một khắc đã đến được nơi, tôi bước xuống xe, bỏ chiếc xe ở lại một bãi cỏ um tùm, lặng lẽ từng bước khóa xe lại, chống trộm, từ từ bước vào rừng.
Những tiếng gió rít lên từng hồi, thoảng qua làn da nhạy cảm của tôi, cầm chặt chiếc đèn pin, tôi vội mở lên, soi đường, những tiếng lá lạo xạo dưới chân tôi khiến tôi càng trở nên sợ hãi, bầu trời âm u chỉ có chút ánh trăng le lói.
" Xoẹt"
Chiếc váy của tôi mắc vào một cành cây, tôi vội lấy tay gở ra thì vị gai nhọn đâm vào, chảy máu. Giọt máu nhỏ xuống như mồi nhử khiến ác linh đến tìm tôi cực nhanh, nó đang đứng trước mặt tôi. Móng tay của nó dày ngoằng, nổi gân xanh, con ngươi đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhe nành nhọn hoắt về phía tôi. Tôi sợ hãi hét lên:
"Á.."
Nhắm mắt lại để không nhìn thấy những điều trước mắt, nhưng khoan.... Tôi lấy hết bình sinh ngước lên nhìn con quỷ đó, nó vẫn đứng đấy nhìn tôi bằng ánh mắt khốn khổ, tôi chợt nhận ra ra gương mặt của ác linh ấy,... không ai khác, chính là THÀNH. Tôi dường như không tin vào mắt mình, cố nheo mắt lại nhìn rõ hơn, nhưng đó rõ ràng chính là Thành.
Khóe mi tôi cay cay, những dòng lệ nóng chảy dày trên gò má tôi, miệng tôi khẽ run lên câu nói:
" Nói với tớ, không phải cậu đi"
Con quỷ ấy vẫn đăm đăm nhìn tôi, vươn cánh tay dày lau đi những giọt nước mắt của tôi, mỉm một nụ cười rồi khẽ cất giọng:
" Về đ"
Lần này, tôi hoàn toàn bất động trước hành động của ác linh ấy, nó có một nụ cười nắng mùa hạ của Thành, sự ấm áp của cậu khi thấy tôi khóc, lẽ nào...
" Thành...không, ngươi không phải Thành"
Tôi thét. Nụ cười chợt vụt tắt đi trên khóe môi của con quỷ kia, nó hiện rõ khuôn mặt đầy nét giận dữ rồi tan biến trong làn sương mù mịt như chưa từng hiện diện. Tôi gào lên, tiếng khóc nức nở làm vang cả một rừng trời âm u.
Bỗng có một lực mạnh đánh vào sau gáy khiến tôi ngất xỉu. Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm sõng soài trên chiếc giường quen thuộc, những tia nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu lên chiếc rèm cửa dày đặc, xuyên tạc rồi phản lên bốn góc bức tường. Vậy là sáng rồi sao, tối hôm qua là mơ sao. Tôi lắc lắc đầu, tự nhủ rằng tự nhủ rằng chuyện tối qua là mơ, một người có nụ cười thiên sứ như thành Làm sao có thể là một ác linh được chứ? Tôi vui vẻ bước xuống giường, nhìn vào chiếc gương đối diện, bỗng chốc tôi có cảm giác ớn lạnh đến rùng mình, ngón tay cái bị đứt, máu tui đã đông lại nhưng còn rất đau.
Chẳng lẽ giấc mơ là sự thật, bảo sao trải nghiệm lại thật đến thế. Tôi ngớ người ra được một hồi lâu, đầu tôi bây giờ mông lung giữa những suy nghĩ về Thành, rốt cuộc tối qua là những gì, tại sao....tại sao? Tôi ngồi thục xuống, mặc cho nền nhà lạnh lẽo sẽ khiến thân thể yếu ớt này bệnh đi, bây giờ, tôi chỉ còn cách đưa ra lập luận cho rằng giả thuyết của mình là sai nhưng mọi thứ đều vô ích thôi. Thành chính là con quỷ tối qua.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, tôi giật mình, lận đận chạy xuống dưới, mở cổng ra, chắc là vú Luyến về rồi. Nhưng không, người tôi gặp không phải là vú Luyến mà là Thành. Đối diện trước một con quỷ đội lốt thiên thần này, tôi như một mèo con ngoan ngoãn chờ sẵn trên thớt, ậ ừ mời Thành vào. Thấy thái độ tôi khác với thường ngày, thành nắm chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt long sòng sọc nhìn tôi một cách ghê rợn, rồi kéo tôi vào nhà, tôi cứ theo lự kéo của cậu mà đi sau gót chân cậu.
Thành quăng xuống chiếc ghế sofa êm ái, tức giận nói:
" Tối qua tại sao cậu lại đến đấy"
" Tớ...sau cậu biết"
Tôi đánh mắt sang phía khác, tránh ánh mắt của Thành. Thấy vậy, Thành bóp cằm tôi về phía mặt cậu, mặt cậu kề kề tôi, lần nữa lại hỏi:
" Cậu nên liệu hồn thì ngậm miệng lại"
Theo phản xạ tôi đẩy Thành ra, cứ như thế, thành đứng dậy theo lực đẩy của tôi quay lưng bỏ đi. Có lẽ, bây giờ, mọi sự thật đều được giải bày...
[ Tối...]
Tối hôm ấy, bố mẹ tôi lại đi hết, chỉ có vú Luyến ở nhà với tôi. Đợi lúc vú ngủ say, tôi rón rén ra ngoài hẹn cái Thủy tại bãi cỏ hôm trước đổ xe, nghe nói
nó có mắt âm dương nên tôi mới hẹn nó ra đây, dù sao cũng đầy đủ hết rồi. Tôi vừa thỉnh thầy về cho bùa trừ trà, lấy mấy miếng bạc từ kiềng tay đúc ra thành dao găm nhỏ( ma quỷ kị vật sắt, bạc).
Đến nơi, tôi và cái Thủy lặng lẽ bước vào rừng, khung cảnh chẳng khác là mấy lúc trước, chỉ có cái Thủy là ôm tôi kề kề, nó bảo nó thấy nhiều người lắm, haizz tội nghiệp con bé, sinh ra đã như vậy chỉ đành chấp nhận số phận bi đát. Tiến vào sâu hơn, tôi đưa cái Thủy con dao găm bằng bạc, dặn khi nào có chuyện gì xảy ra thì dùng đấy. Tôi bẻ một cái gai gần đấy, đâm vào tay làm mồi nhử, quả nhiên, trong phút chốc, ác linh đã hiện hình, nó mang gương mặt của Thành, tất nhiên. Nó nhìn tôi bằng con mắt căm hận, gào:
" Sao lại đến đây, ngươi biết đây là nơi ngươi không nên đến mà"
Tôi sợ hãi nhìn nó, tay vẫn nắm chặt mấy là bùa thỉnh về, thuận tay vung ra trước mặt quỷ. Nhưng nó vẫn không hề hấn gì, hung hăng bóp cổ tôi, miệng tôi ú ớ kêu cái Thủy cầu cứu:
có
" Cứu chị...Thủy.."
Thấy cái Thủy đứng như trời trồng, tôi vung tay quờ quạt ám hiệu cho nó. Nó như được hoàn hồn lại, tay cầm chặt con dao găm đâm một nhát sâu vào người của con quỷ. Con quỷ gầm lên một cái, buông hai tay ra, rồi vỡ vụn từng mảnh nhỏ chỉ chừa đúng cái đầu giòi lúc nhúc trong đấy, nhưng, đây không phải Thành. Chợt nhận ra mình đã bị lừa, tôi loay hoay định rút dao găm ra khỏi người con quỷ, cái Thủy thấy vậy nôn thốc nôn tháo. Bỗng có tiếng cười vang vọng khắp khu rừng, ngước mắt lên, đây mới chính là ác linh thật sự, nó nhìn tôi nhếch môi cười như đạt được mục đích, nhanh như cắt, hai móng tay dài và nhọn của nó đâm qua người tôi khiến tôi thổ huyết, tôi liếc mắt về hướng Thủy, nhưng...đã quá muộn, Thủy nằm bất động trên một vũng máu, mắt trừng trừng nhìn tôi.
Lại một lần nữa, nó vươn móng vuốt dài ngoằng của nó bóp lấy cái cổ nhỏ bé của tôi. Tôi cảm nhận được cái hơi thở lạnh lẽo của nó truyền vào người tôi, những cơn đau điến khó lòng diễn tả, có lẽ, tôi đã bỏ mạng ở đây.
____
Tục truyền, người con gái tên Vy ấy chính là nạn nhân thứ 999 giúp quỷ siêu sinh, dân làng vì không muốn cô oán hận tái sinh thêm một ác linh nữa nên đã ngũ mã phanh thây cô, chặt từng khúc chôn từng nơi trông khu rừng ấy, phong ấn lại trong chiếc dao găm bạc mà người ta tìm thấy trên tay của cô gái xấu sô tên Thủy
...END...