Văn án:
Cô- Đường Uyển Nhi, nữ sinh có vẻ ngoài hấp dẫn nhất khối 11. Trong trường, có một bang nhóm tên Hỏa Long, tạm dịch là Rồng Lửa, đứng đầu là ba hotboy của trường, Dương Kỉ Dực, Phong Tuấn Khải, Tiêu Nguyên. Nữ sinh theo đuổi họ nhiều vô kể, hằng ngày, để tránh rầy ra, họ phải trèo qua tường rào phía sau vào trường để vào học. Ăn cơm cũng phải đội mũ, đeo kính râm. Hóa ra, đẹp trai quá cũng khổ, không những đẹp trai mà còn lạnh lùng, tổng tài bá đạo từ ngôn tình bước ra chẳng phải đây sao. Ai ngờ...ba chàng trai nhưng vậy lại cưng chiều một cô gái làm bảo bối, đó là....
___________________
" Haiz, lại một ngày rắc rối tràn đầy" - Tiêu Nguyên than thở, hai người còn lại cũng chỉ biết thở dài. Ba người hiện đang phải trốn trong phòng giáo viên, lấy lí do là hỏi bài để vào đây, tránh sự phiền hà của mấy cô nữ sinh.À không phải mấy, mà là nữ sinh khối 10,11,12 gộp lại.
" Các đã hiểu chưa"
" Dạ rồi"
Thế là, cuối cùng vẫn phải ra ngoài, đi học mà như bị truy nã vậy, ai kêu đẹp trai, cao ráo, nhà giàu chi, rồi giờ vậy nè. Đúng thật là !
May mà đã vào tiết, bên ngoài đã yên ắng, ba người lặng lẽ về lớp, khối 12. Nhưng, đến giờ tan học, họ lại đối mặt với một cuộc chiến nữa, đó là làm sao để về nhà với tình trạng hiện tại. May rằng họ vẫn có cứu tinh.
_______
Thế là đã giờ tan học, ba người núp sau bụi cây, bàn bạc chiến thuật.
" Đường đường là công tử Phong gia, tại sao ta lại phải hạ bệ núp vào bụi cây chỉ vì vài nữ sinh, chuyện này mà đồn ra ngoài thì làm gì còn mặt mũi nữa"
" Có gan ra ngọa thử xem"
" Ai sợ ai chứ"- Lần này lại đến Phong Tuấn Khải và Tiêu Nguyên tranh cãi. Vì thể diện, Tuấn Khải đã ra ngoài và rồi....
" Tao hối hận rồi" - Bộ dạng kinh hãi tột độ hiện ra ngay sau đó
" Đó chính xác không phải người, mà là quái vật"
" Haha, nghịch ngu và cái kết đó bạn hiền! "
" Các anh đang làm gì ở đây thế" - ôi cứu tinh đã đếm rồi.
" Tiểu bảo bối, em mà đến chậm một chút là bọn anh chết ở đây đó ~"
Bật chế độ dễ thương, Tiêu Nguyên làm nũng cô là cô bật cười.
" Thôi được rồi, hôm nay mẹ em bảo qua nhà em ăn cơm, đi thôi"
" Ok"