Chắc hẳn ai trong các bạn cũng đã từng bị bắt nạt, trêu đùa,... khi ở cái tuổi cắp sách đến trường. Tôi- 1 đứa trẻ ngay từ bé đã được coi là hiểu chuyện nên tôi luôn âm thầm,lặng lẽ quan sát những chuyện xảy ra xung quanh mình. Và người khác luôn có cùng 1 lời nhận xét nói rằng tôi là đứa kiệm lời,ít nói hay có một số người lại nói rằng tôi " điềm đạm"...Thời gian khi tôi còn học lớp 1,lớp 2,lớp 3 tôi là 1 đứa hòa đồng,không quá trầm.Cho đến khi lớp 4,lớp 5 tôi lại dần thu mình lại với mọi người, càng ngày càng trầm hơn trước.Rồi đến cái khoảng thời gian cấp 2 nỗi ám ảnh cuộc đời tôi đã bắt đầu mở ra.
Đâu ai ngờ cái lớp 5 khi ấy lại được chia thành 2 lớp 6 và trộn thêm các bạn lớp khác vào.Cái năm ấy tôi đã vô tình học với một loại bạn không nên chơi cùng hay kể cả là nói chuyện.Đó là cái loại người khi bố mẹ mình bị bêu đầy trên các mặt báo thành phố, tỉnh rằng "bố nó sử dụng chất kích thích, tàng trữ vũ khí sau đó chém mẹ nó " nhưng nó vẫn không hề quan tâm, để ý.Nó vẫn tươi cười như chưa có gì xảy ra, văng tục chửi bậy khắp cả. Hễ có người nhắc đến vụ bố mẹ nó thì nó vẫn cười như không nghe thấy tiếng.Nó cũng từ đấy ngày càng sa đọa vào những tệ nạn xã hội hay đua đòi.Cái thời áo trắng ấy dường như cái trò lấy tên phụ huynh ra nói là bình thường.Ở lớp đấy còn có 1 thằng nhà gần nhà tôi, nó là người nói tên bố mẹ tôi ra và chửi.Có thể nghĩ lớp 6 vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện nên bỏ qua mọi chuyện. Nhưng không nó vẫn còn tiếp diễn khi tôi học lớp 7. Tôi mỗi khi ngồi học rất sợ, rất sợ độc đến tên bố mẹ mình vô tình trong bài học để 1 trong mấy thằng đấy lại đem ra trêu đùa.Sợ nhưng biết làm sao được bởi chuyện gì đến vẫn đến thôi.Chuyện gì cũng tự mình vượt qua chứ chả ai tốt bụng hay giống như trong các bộ truyện cổ tích có nhân vật phù trợ mình được.Ngày qua tháng lại thoắt cái lại hết năm. Lớp 8 vẫn lại tiếp tục những chuyện như vậy và thêm vào là 1 số trò đùa không ra gì của bọn nó.Thời điểm này càng ngày tôi cũng chẳng còn thèm để ý tới những lời chửi của bọn nó. Tôi vờ đi như không nghe thấy gì, tránh xa bọn đấy nhưng chả hiểu nó cứ bám giai như đỉa.Mặc cho bọn nó chửi tôi lại chịu đựng hết 1 năm nữa.Lớp 9 rồi cũng đến, đây là năm cuối tôi ngồi trên ghế nhà trường trung học cơ sở." Chúng" vẫn tiếp tục học cùng chúng tôi và vẫn tiếp tục mấy trò mèo đó. Khi chúng tôi khổ nhọc ôn thi cấp 3 thì "chúng" lại đi phá đám không để lớp yên. Khi một người không còn chịu đựng được gì đó chắc hẳn sẽ phải lên tiếng?!Tôi đã như vậy, chúng nó đã làm đủ thứ trò để khiến tôi phải tức điên lên. Chúng cố tình vảy mực và áo tôi, vẽ bút nước vào đầy lưng áo và không thể giặt sạch, còn chửi thì đã càng ngày càng lỗ mãn( mất dạy). Tôi đã thưa lên với cô nhưng cô dường như chẳng thể làm được việc gì quá to tát.Cô ngay đến việc gọi cho phụ huynh nó cũng không hề làm.Tôi đã òa khóc khi nghe chúng nó chửi quá nhiều mà không thể làm gì. Về kể cho mẹ vừa nói vừa nghẹn ở cổ. Hôm sau đó bố tôi đã lên gặp hiệu trưởng về vụ việc này ưng cô hiệu trưởng không có ở đấy nên nói chuyện với cô hiệu phó và mọi chuyện đã êm ấm 1 phần. Mặc dù quãng đường còn lại của năm học lớp 9 ấy chúng nó vẫn chửi nhưng ít hơn nên tôi cũng chỉ kể đến đây là nỗi ám ảnh tôi mãi chẳng thể quên được.
Đã bao giờ bạn òa khóc vì đạt đến 1 mức độ nào đấy không thể kiểm soát bản thân chưa?Dù thế nào hãy chia sẻ cho bố mẹ bạn biết bạn như thế nào ở mọi phương diện học tập hay bạn bè nhé! Vì bố mẹ sẽ luôn là người làm chủ cho bạn.