#NguoiToiYeuKhongPhaiLaConNguoi
" Hahah , nàng tiên cá sao ? Cậu hài hước thật đó Tiểu Niên "
" Mình ... Không đùa "
Nụ cười trên môi Lâm Thành vụt tắt ngay sau khi nhìn thấy chiếc đuôi cá của Tiểu Niên . Giọng của anh bỗng nhiên trầm xuống tạo một không gian yên tĩnh đến khó tả
" Thật ra ... Tiểu Niên ! Mình biết chuyện cậu không phải là người bình thường từ lâu lắm rồi "
" Huh ? "
Vài tháng trước ...
Tiểu Niên vốn là một cư dân của Long Cung nhưng do tính cách hiếu kỳ về thế giới loài người nên cô vô tình mắc một lỗi rất lớn và bị đầy ra khỏi Long Cung .
Không chỉ vậy cô còn mang lên mình một lời nguyền vô cùng khó giải ... !
Rằng : Trước năm 20 tuổi mà cô không tìm được tình yêu đích thực của mình thì cô sẽ tan thành bọt biển mà chết
Đúng lúc đấy cô cũng thương thầm một chàng trai ở thế giới loài người tên là Vĩnh Khâm .
Vĩnh Khâm là một chàng thiếu gia nhà giàu , là chàng trai hoàn hảo trong mắt bao cô gái .
Mặc dù biết rằng rất khó khăn để theo đuổi anh nhưng Tiểu Niên luôn cố gắng hết sức để mà dành được những thứ mà mình muốn.
Như bao ngày , hôm nay cô lại lẽo đẽo đi theo Vĩnh Khâm đến sân bóng rổ và vô tình gặp được đối thủ của anh là Lâm Thành
Ngay từ khi còn nhỏ Lâm Thành và Vĩnh Khâm không ưa nhau từ nhỏ nên nếu là kẻ thù không đội trời chung với crush thì đương nhiên cũng là kẻ thù của mình rồi . Tiểu Niên nghĩ thầm trong bụng
Cùng lúc đó quả bóng rổ mà Lâm Thành đánh không may rơi vào đầu Tiểu Niên
" Xì , đúng là đồ nấm lùn di động !"
Ủa? gì , gì ? Cái quái gì vừa diễn ra vậy ?! Rõ ràng là hắn ... Aizzz không nói nữa . Đúng là xui xẻo mà
Vài ngày sau .... !
" Dô .... Thật không ngờ đó nha . Đương đương là một đại thiếu gia trời không sợ , đất không sợ mà lại đi sợ một con gián cỏn con hả ? Không biết chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ như nào nhỉ ? "
Tiểu Niên nói bằng giọng khiêu khích
" Vậy giờ cô muốn sao ?"
Lâm Thành vẫn không thể dấu bộ mặt sợ hãi mà hỏi cô .
" Muốn sao ư ? Tôi cũng chẳng biết nữa ! "
Suy nghĩ một hồi bỗng Lâm Thành lên tiếng
" Tôi biết rồi ! Nếu tôi giúp cô có được trái tim tên khốn đó thì sao?"
Tên khốn ? Chẳng lẽ anh ta đang nói đến Vĩnh Khâm sao ? Nếu thật như vậy thì tốt quá còn gì
Không suy nghĩ gì thêm Tiểu Niên liền đồng ý , Lâm Thành cũng vui mừng vì có thể thoát được kiếp nạn .
Nhưng hai người họ thật không ngờ trong quãng thời gian giúp đỡ anh đã nảy sinh tình cảm với cô . Và ... Nhờ sự đỡ của anh cô cũng có được trái tim của Vĩnh Khâm , nhưng cô lại không cảm thấy mấy vui vẻ . Giây phút ấy cô nhận ra rằng , cô đã thích anh mất rồi
Và đương nhiên , Vĩnh Khâm cũng nhận ra tình cảm của hai người họ , anh cũng tác thành đề để cô được hạnh phúc mặc cho trái tim của anh cũng rất đau .
Ngay sau đó hai người họ thú nhận tình cảm với nhau .
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì dông bão ập đến .
Tiểu Niên bắt đầu có dấu hiệu của sự tan thành bọt biển . Lúc vô tình cô không kiểm soát được mà hiện chiếc đuôi cá của mình lên , Lâm Thành cũng phát hiện ra .
Anh không nói gì , làm như mọi chuyện vẫn bình thường . Anh chỉ thật không ngờ rằng người mà mình yêu lại là nàng tiên cá .
Vài tháng sau ... ( Quay lại với cảnh đầu tiên nèo ... ! >< )
" Vậy ra ... "
"Ừm " Anh khẽ gật đầu
" Tiểu Niên .. . Thời gian của người sắp đến rồi ! Chuẩn bị chết đi "
Bỗng nhiên một giọng nói đáng sợ bỗng nhiên truyền đến . Ngay lập tức , cô phát hiện ra giọng nói đó chính là giọng nói của kẻ đã nguyền rủa mình .
" Bà ... Chẳng phải bà nói chỉ cần tìm được người yêu tôi thật lòng sao thì chuyện này sẽ không xảy ra sao ? Chẳng lẽ bà định rút lời ? "
Tiểu Niên lên tiếng.
" Hahah ! Ta chưa bao giờ rút lời với ai cả . Chẳng qua là ngươi chưa nghe hết câu nói của ta thôi "
" Ta bảo rằng :" Muốn hóa giải được lời nguyền thì trước năm 20 tuổi người phải tìm được người yêu thương mình thật lòng . Và cuối cùng người phải lấy được giọt máu trong trái tim của chàng trai đó " - Ả tiếp lời
"Giọt máu ? Ở tim . .. ? Chỉ cần như vậy thôi đúng không ? Như vậy là cậu ấy được sống rồi đúng không !!? "
" Đúng vậy ! "
Tiểu Niên bắt đầu sợ hãi quay sang nhìn Lâm Thành . Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống . Cô liên tục lắc đầu thể hiện rõ ràng sự không đồng ý , cô không muốn anh chết
" Lâm Thành ... Không ... Không "
Lâm Thành dùng hai bàn tay để lau nước mắt cho cô . Rồi trán kề trán anh nói :" Tiểu Niên , ngoan ! Sẽ không sao đâu . Mình mãi bên cậu mà "
Nói rồi anh dùng con dao ở bên cạnh định tự sát thì bỗng nhiên con dao biến mất. Chiếc đuôi cá của Tiểu Niên cũng thay bằng một đôi chân như lúc đầu
Hai người ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu gì thì giọng nói đó lại vang lên. Nhưng lần này lại vô cùng ấm áp và vui vẻ
" Tốt , tốt lắm ! Chúc mừng hai người đã vượt qua bài thi của ta . Hahha "
Bài thi sao ?
Vậy có nghĩa là cô không phải chết . Và anh cũng vậy !
Nghĩ đến đây hai người ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc
_ T H E E N D _