.mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tui thì hk biết làm ăn cứ chạy theo những cuộc chơi vô bổ .cứ hễ có bạn bè điện là tui sách dép đi tới liền .nhìu lúc đi chơi trong tui không có nỗi 1 trăm nghìn có khi còn hk có ngàn nào mua thuốc nữa ở nhà thì cha mẹ cũng đã lớn tuổi với 2 e nhỏ mà tui thì hk lo gì được cho họ hết cứ làm mà dư ra đc vài trăm là ứng tiền đi chơi .rất nhiều lần cha mẹ có nói tui là bớt chơi lại để tiền về lo cho nhà phụ lúc đó thì tui cũng hứa ừ rồi sau đó đâu cũng vào đó không phụ đc gì có khi còn sinh tiền cha mẹ ngược lại cho đến năm 17 tuổi cô 2 tui có cho đc chiếc xe để tui đi làm chạy được 1 thời gian thì tui bắt đầu cầm cố để đi chơi sau đó hk có tiền chuột mất luôn chiếc xe .về cha hỏi xe đâu rồi thì tui chỉ nói hư rồi con đang sữa tui quết tâm là phải kiếm tiền mua lại chiếc khác để chạy đi lm nhưng mà kết quả thì mấy bạn cũng biết trướt rồi đó hk có xe đi lại làm thì hk đủ sài có khi mua thiếu tiền tiệm người ta mà tới lãnh lương thì hk có tiền trả .tới năm tui 18 tuổi thì tui đi làm vs cha tui đc khoản thời gian mà lúc đó là cha quản lý tiền của tui bởi z lm nhiêu là còn nhiu đến khi tui ra làm riêng thì nó cũng y cũ.cho đến hiện tại bây h 19 tuổi mà hk có công ăn việc làm ổn định chỉ pt tựu tâp ăn nhậu không thì chơi bời .xe thì hk có mà đi đúng là thất bại hoàn toàn
câu chuyện này tui gửi tới những bạn trẻ bây h như tui hối hận hk bao h là muộn tuổi trẻ mình phải làm ăn chứ đừng cấm đầu vào những cuộc chơi vô bổ để sau này tương lai mình khoẻ được chút