Thế giới đầy kì bí này, nó có thể chứa đựng bao nhiêu điều bí mật, biết bao nhiêu thứ mà loài người chúng ta chứ biết.
Thời kì cổ đại là thời kì mọi thứ sự vật, sự việc chưa được hình thành và phát triển. Nhưng thứ mà loài người có thể biết, thấy, cảm nhận được đó là tình yêu và thù hận.
Vậy tại sao tình yêu lại phải đi chung với thù hận, là bởi vì nếu để cuộc sống quá bình yên và hạnh phúc có lẽ quá nhàm chán vì thế sự ganh ghét hận thù xuất hiện dần dần trong mỗi tính cách suy nghĩ của loài người và chiến trang cũng theo thế mà nổi lên trong thời cổ đại xa xưa.
Rồi dần có sự khing rẻ những bật thấp nghèo của bật giàu có, do những người trong bật giàu có phát triển quá nhanh nên bật thấp nghèo không dám đứng lên để bảo vệ mình.
Nhưng đó là thời xa xưa đã rất lâu rồi, cho đến thời hiện đại bây giời việc chiến tranh của sự hận, khinh rẻ đã không còn thay vào đó là sự chiến tranh lạnh của loài người hiện đại với nhau, họ bất đầu ích kỉ, và bất chấp.
Trong mối quan hệ cũng có chiến tranh lạnh chỉ khi họ bất đồng quan điểm với nhau sẽ dẫn đến cãi vả.
Cũng có vài người biết điều đó nhưng vẫn cố chấp cố giữ lấy tình yêu của mình, làm bất cứ mọi việc cho người mình yêu rồi nhận lại được là ánh mắt lạnh lùng đầy câm hận của người đó.
_ Tiêu Quân! Sao anh lạnh nhạt với em vậy?
_ Tiêu Quân! Mau trả lời em đi.
_ Cậu nói ít thôi, tối ngày nói nhiều thế không mệt sao? Phiền chết được.
_ ...... Em phiền lắm sau
_ Đúng, cậu rất phiền. Nếu không phải vì tôi bị em thì tôi sẽ không bao giờ ở chung với cậu.
_ Vậy tại sao trước kia anh vẫn còn dịu dàng với em sao giờ lại như vậy.
_ Vì trước kia cậu có giá trị LỢI DỤNG nên tôi mới thế, giờ thù hết rồi.
_ Lợi dụng. Những chuyện em làm đều chỉ để anh lợi dụng sao.
_ Đúng. Trước giờ tôi luôn hận cậu, hận cậu mọi thứ.
_ Hận em. Tại sao! Sau bao nhiêu chuyện em vì anh mà đánh đổi mà bây giờ anh bảo hận em.
Đánh đổi mọi thứ để lấy tình yêu, nhưng thứ tình yêu vô dụng này tại sao lúc đầu phải vì nó mà cực khổ như vậy, tại sao vì nó mà bản thân trở nên mềm mõng. Tại sao!
Đùa giỡ tình cảm của người khác để đạt được cái lợi cho bản thân. Bởi vì cái gì mà con người phải làm thế. Nhưng thay vì hờn trách thì có lẽ chúng ta nên nhìn nhận và nhìn sâu hơn. Đôi khi họ nói hận đối phương chỉ vì muốn bảo vệ người đó mà đánh mất tình yêu.
Thù hận thật đáng sự chỉ toàn là lừa dói và đau thương. Thế mà loài người chỉ biết chọn nó chứ không hề chọn tình yêu, chẳng phải tình yêu tốt hơn sao.
Nhưng tình yêu và thù hận là hai thứ song song hai thứ cảm sức này luôn đi với nhau, nới đâu có tình yêu thì cũng sẽ có thù hận và ngược lại. Đến cuối cùng YÊU VÀ HẬN vẫn mãi không thể tánh lìa.