Ba tôi mất sớm , tôi sống cùng mẹ ở quê .
Từ khi ba mất mẹ tìm đủ mọi công việc để nuôi tôi ăn học, vào dịp hè một người bạn trên Thành Phố của mẹ xuống chơi dẫn theo một anh trai trên tay bà xách rất nhiều bánh, kẹo...Tôi chạy ra chào bà mỉm cười và xoa đầu tôi, mẹ tôi nói dẫn anh trai đi chơi thăm quan phong cảnh ở quê. Trên đường đi tôi nói rất nhiều nhưng anh trai ấy vẫn không nói gì đôi lúc tôi có cảm giác anh ấy đang cười và nhìn tôi như một con ngốc.
Tới gốc cây đa tôi và anh ngồi xuống và giới thiệu về bản thân..
-Anh tên gì ?
-Vũ Phong
Còn em tên Yên Nhi
Anh ấy nói ba mất vì tai nạn, mẹ anh một mình lo cho công ty và cả anh
Chúng tôi chơi đùa cùng nhau đến chiều tối mới về trên người quần áo lắm lem..Về đến nhà thì mẹ chạy ra nói là bác Tô Diệp vì phải lo cho công ty nên tạm thời gởi anh ở quê chơi hết hè rồi bà sẽ xuống đón về. Khi ăn cơm xong tôi và anh ngắm trước nhà đếm sao ai đếm nhiều hơn sẽ thắng, mắt tôi đã liêm diêm dựa vào người anh mà ngủ ngon lành.
Hằng ngày cùng anh ra đồng bắt cá, tắm sông...
Có một lần đan cỏ xếp thành một cái vòng, anh nói cúi xuống tôi ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời cuối xuống anh liền đặc vòng cỏ lên đầu tôi và nói :
- Khi lớn anh sẽ cưới em
- Tôi ngước lên nhìn anh cười nói anh hứa rồi đó nha em sẽ là cô dâu mặc trên mình bộ váy cưới màu trắng còn anh thì mặc vest nắm tay nhau cùng nhau bước lên lễ đường.
Nhìn anh cười thật ấp áp và đẹp trai ..
Rồi hè dần qua đi chúng tôi tạm biệt trước khi lên xe anh nhìn tôi , tôi đưa ngón tay út nhỏ bé của mình đưa lên trước ngực anh, anh hiểu ý còn ngón tay của mình lên chúng ta ngoắc tay nhau hứa hẹn sẽ gặp lại và trao nhau cái ôm. Anh bước lên xe chiếc xe chạy xa dần sao lúc này tôi nghẹn ngào sống mũi cay cay mẹ tôi an ủi nhất định sẽ gặp lại mà.
Năm tôi 23 tuổi, mẹ tôi nói với tôi bác Tô Diệp mẹ của Vũ Phong muốn gặp tôi, cầm điện thoại trên tay tôi hơi run run bên kia bà hỏi tôi:
- Yên Nhi cháu khoẻ không?
- Dạ cháu khoẻ cảm ơn bác gia đình bác vẫn ổn chứ ạ.
- Ừ trên này ổn, mai thằng Phong về nước cháu lên đây ra sân bay đón nó giúp bác được không công ty bận việc bác đón nó không được.
Tôi trong lòng vui sướng khi nghe bác Diệp nói vậy cảm xúc của tôi bay giờ lẫn lộn..
Bác Diệp thấy tôi im lặng liền lên tiếng hỏi:
-Nhi cháu có ở đó không?
Nghe tiếng hỏi của bác Diệp tôi bình tĩnh lại
- À..dạ..có ạ mai cháu sẽ bắt xe lên đấy ạ
Bác Diệp mỉm cười rồi hỏi đến mẹ tôi liền đưa điện thoại cho mẹ để bà và bác tán gẫu với nhau..
Tôi liền chạy ra sau nhà rửa mặt để tĩnh táo lại cứ tưởng là đang mơ chứ. Tối đến tôi sắp xếp đồ đạc tươm tất và tâm sự với mẹ..cả đêm tôi ngủ không được cứ lăn qua lăn lại mẹ thấy vậy khuyên tôi ngủ sớm để mai còn lên xe sớm, nghe mẹ nói vậy tôi liền chìm vào giấc ngủ.
3:30 Sáng
Tôi tạm biệc mẹ ra đầu làng bắt xe, chiếc xe khách dần chuyển động, tim tôi cứ xao xuyến không biết gặp lại anh như nào, anh ấy còn nhớ mình không?
8:30 Trời bắt đầu nóng lên mặc dù trên có có máy lạnh nhưng vẫn nóng , tiếng trẻ con khóc vì nóng...
Vì ngồi gần cửa xe nên tôi đổ mồ hôi rất nhiều...Nghĩ đến lúc gặp anh tôi vui mừng khôn xiết. Chiếc xe chạy vào bến đỗ mọi người dần xuống xe tôi cũng xuống. Sau đó tôi bắt một chiếc Taxi dặn chú tài xế chạy đến sân bay nhanh giúp con ạ. Chạy được nữa đường thì kẹt xe sao số tôi xui dữ dị trời. Chờ một hồi cũng gần đến sân bay, chú tài xế hỏi tôi đi đón người yêu hả cháu. Tôi ấp úng sao đó gật đầu cười.
Đến sân bay tôi trả tiền xe liền chạy vào chú taxi kêu lại lấy tiền thừa tôi nói không cần ạ rồi liền chị như bay vào trong.
Không khí ở sân bay ồn ào tấp nập..
Bỗng!!
Tôi thấy một người đàn ông cao khoảng 1m80 trên người mặc vest lịch lãm theo sau là một cô gái 3 vòng đầy đặn, quyến rũ ai cũng nhìn đến hai người họ với ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Còn tôi mặc trên người quần bò với áo thun trắng đơn giản..
Anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét, bên cạnh còn có một ánh mắt khinh thường nhìn tôi là cô thư ký Huệ Di.
Anh thấy tôi lúng túng liền lên tiếng lạnh nhạt '' Đi thôi''
Trên chiếc xe sang trọng cô thư ký ngồi ghế phụ lái
tôi và anh ngồi ghế sau. Không khí trên xe im lặng, nhìn ra cửa xe tôi thấy nơi đây toàn là cây với núi một hồi đi chạy vào sâu thì tôi mới biết đến vùng ngoại ô. Căn biệt thự sừng sững giữa nơi đây dần hiện lên trước mặt, xuống xe khi bước vào bên trong vô cùng bất mắt người hầu hai bên cuối đầu chào. Anh đến cầu thang anh quay đầu lại với giọng điệu lạnh nhạt ''Không đi à " Tôi hoảng hốt chạy lủi thủi theo sao.
Anh bước vào một căn phòng tôi lẽo đẽo theo sau bên trong không như tôi nghĩ nó chỉ được trang trí hai tông màu trắng xám đơn giản, Thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn anh liền lên tiếng bảo
- Đến đây giữ cầm giúp tôi cái này
Tôi giật mình nhanh chân chị đến cầm giúp anh chiếc áo vest mùi thơm nhè nhẹ đầy nam tính, anh cởi luôn chiếc áo sơ mi còn lại.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa sững sờ tôi thấy anh xăm kính người trên người toàn là rồng bay phượng múa ..
Anh chả quan tâm tôi thế nào một mạch bỏ vào phòng tắm.