Chú chỉ Huy mở quyển truyện ra , đưa mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi sao đó chú ấy bắt đầu đọc những chữ đầu tiên , đây là lần đầu tiên tôi được ru ngủ bởi những con chữ kỳ diệu trong quyển truyện ấy , được một thời gian sao tôi chìm vào giấc ngủ say .
Trong lúc ngủ tôi đột nhiên mở mắt ra và thấy mình đang ngồi trên bàn ăn trước mặt là người mẹ thân yêu đang đút từng thìa cháu vào miệng tôi , rồi mẹ tôi nói
- Mẹ ( cười nói ) : con ăn đi , ăn nhiều vào để nhanh khỏi bệnh sao đó con sẽ đi chơi với các bạn nữa nhé .
- Homi ( bỡ ngỡ ) : mẹ ơi con không bị bệnh .
- Mẹ ( sợ hãi ) : à , vậy à con không sao , không sao , KHÔNG SAO
Một tiếng hét thất thanh từ mọi phía đang tra tấn đôi tai nhỏ bé của tôi làm tôi phải khóc lên , sao tiếng hét ấy mọi thứ đổ sập vào hư vô sao đó là những mảnh vỡ , đồ dùng trong nhà đột nhiên biến thành màu đen , tôi vô cùng sợ hãi , tôi cố gắng ngắm mặt lại và quên những gì mới xảy ra . Tôi lại thức dậy lần này tôi ngồi trên một cây hoa anh đào đang trổ bông , cảnh vật ở đây thật tuyệt vời cho đến khi một tiếng dây đàn đứt vang lên làm cho mọi thứ xung quanh tôi chở thành hoa Bỉ ngạn , tôi cầm một bông hoa lên và nhìn lên bầu trời , tôi đã thấy chú chỉ Huy đang lái chiếc xe rít , sao đó mọi thứ trở lên trong sáng rồi tiếng kèn trống vang lên , những âm thanh đơn giản nhưng thật ý nghĩa van lên .