Lão Hạc là một người nông dân nghèo.Vợ mất sớm, người con vì không lấy được vợ phẫn chí bỏ đi làm ở đồn điền cao su .Chỉ còn có con chó vàng ( kỉ vật của người con để lại)làm bầu bạn với lão.Lão gọi nó là cậu Vàng như một người bạn của lão .
Lão thường quấn quýt với cậu Vàng.Lúc rảnh rỗi ,lão đem nó ra ao tắm ,bắt rận cho nó ,lão cho nó ăn vào một cái bát như nhà giàu .Những buổi tối, khi lão uống rượu,thì nó ngồi ở dưới chân.Lão cứ nhắm vài miếng thì lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ.Rồi lão chửi yêu nó ,lão nói với nó như nói với một cháu bé về bố nó .Lão bảo nó thế này:
-Cậu có nhớ bố cậu không, hả cậu Vàng?Bố cậu lâu lắm không có thư về. Bố cậu có lẽ đi được đến ba năm rồi đấy...Hơn ba năm... Có đến ngót bốn năm...Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về nó giết cậu. Liệu hồn cậu đấy !
Con chó vẫn hếch mõm lên nhìn,chẳng lộ vẻ gì ;lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó ,to tiếng dọa
- Nó giết mày đấy!Mày có biết không?Ông cho thì bỏ bố !
Con chó tưởng chủ mắng ,vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ.Lão Hạc nạt to hơn nữa :
-Mừng à ?Vẫy đuôi à?Vẫy đuôi thì cũng giết !Cho cậu chết !
Thấy lão sừng sộ quá,con cho vừa vấy đuôi vừa chực lảng.Nhưng lão vội nắm lấy nó ,ôm đầu nó ,đập nhè nhẹ vào lưng nó và dấu dí:
- À không !À không! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ!...Cậu Vàng của ông ngoan lắm ! Ông không cho giết... Ông để cậu Vàng ông nuôi...
Lão buông nó ra để nhấc chén ghé lên môi uống.Lão ngẩn mặt ra một chút ,rồi bỗng nhiên thở dài .Rồi lão lẩm bẩm tính .Đấy là lão tính tiền bòn vườn của con...
cSau khi thằng con đi ,lão tự bảo rằng:"Cái vườn là của con ta.Hồi còn mồ ma mẹ nó , mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng,dè sẻn mãi ,mới đểvra được năm mươi đồng bạc tậu .Hồi ấy,mọi thức còn rẻ cả ... Của mẹ nó tậu thì nó hưởng .Lớp trước nó đòi bán ,ta không cho bán là ta cis ý giữ cho nó ,chứ có phải giữ để ta ăn đâu!Nó không có tiền cưới vợ , phẫn chí bước ra đi , thì đến lúc có tiền để lấy vợ mới chịu về .Ta bòn vườn của nó ,cũng nên đẻ ra cho nó ; đén lúc nó về néu nó không đủ tiền cưới vợ thì ta thêm vào với nó , nếu nó đủ tiền cưới vợ thì ta cho vợ chồng nó đẻ có chút vốn mà làm ăn...". Lão tự bảo lão như thế ,và lão làm đúng như thế .Lão làm thuê để kiêm ăn .Hoa lợi của khu vườn được bao nhiêu ,lão để riêng ra .Lão chắc mẩm thế nài đến lúc con lão về ,lão cũng có được một trăm đồng bạc...
Nhưng đột nhiên ,lão bị một trận ốm khủng khiếp. Một trận đúng hai tháng mười tám ngày ,trong thời gian ấy , lão đã không làm ra được một xu,lại còn thuốc,lại còn ăn...Thử tính xem,bao nhiêu tiền vào đấy ?
Dau trận ốm,lão yếu người đi ghê lắm Những công việc nặng không làm được nữa .Làng mất vé sợi ,nghề vải đành phải bỏ .Đàn bà rỗi rãi nhiều.Còn tí việc nhẹ nào họ tranh nhau làm mất cả .Lão Hạc không có việc .Rồi lại bão .Hoa màu bị phá sạch sành sanh . Từ ngày bão đến nay , vườn lão chưa có một tí gì bán .Gạo thì cứ kem mãi đi .Một lão với một con chó ,mỗi ngày ba hào gạo ,mà ra sự vẫn còn đói gieo đói dắt ...
Tính ra cậu Vàng cậu ấy ăn khỏe hơn cả lão. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế, bỏ rẻ cũng mất hào rưỡi hai hào đấy .Cứ mãi thế này thì lão lấy tiền đâu mà nuôi được ? Mà cho cậu ấy ăn ít thí cậu ấy gầy đi bán hụt tiền . Bây giờ cậu ây béo trùng trục ,mua đắt,người ta cũng thích...
Cuối cùng lão quyết định là sẽ bán cậu Vàng đi.Đỡ được đòng nào ,hay đòng ấy .Bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu vào tiền của cháu . Tiêu lăm chỉ chết nó .Lão bây giờ có làm được gì đâu?
Lão bán xong chó ,liền sang nhà ông giáo báo ngay:
- Cậu Vàng đi đời rồi ,ông giáo ạ !
- Cụ bán rồi ?
- Bán rồi ! Họ vừa bắt xong .
Lão cố làm ra vui vẻ trước mặt ông giáo .Nhưng trong láo cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậc nước
Ông giáo chỉ ái ngại cho lão Hạc .Ông giáo hỏi cho có chuyện :
-Thế nó cho bắt à ?
Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lai với nhau,ép cho nược mắt chảy ra.Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít.Lão hu hu khóc...
- Khốn nạn... Ông giáo ơi !... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về,vẫy đuôi mừng .Tôi cho nó ăn cơm .Nó đang ăn thì thằng mục nấp ngay đằng sau nó ,tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên.Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên ,hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại.Bấy giờ ,cu cậu mới biết là cu cậu chết !...Này ! Ông giáo ạ ! Cái giông nó cũng khôn ! Nó làm in như nó trách tôi ; nó kêu ư ử, nhìn tôi,như muốn nói với tôi rằng : "A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão mà lão đối xử với tôi như thế này à ?". Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi vẫn còn đánh lừa một con chó , nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó !
Ông giáo an ủi lão :
- Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu ! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt ! Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó đấy , hóa kiếp đễ cho nó làm kiếp khác .
Lão chua chát bảo :
- Ông giáo nói phải ! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người , may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn !...
Ông giáo bùi ngùi nhìn lão ,bảo :
- Kiếp ai cũng thế thôi cụ ạ ! Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng ?
- Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt làm kiếp gì cho thật sướng ?
Lão cười và ho sòng sọc .Ông giáo nắm lấy cái vai gầy của lão ,ôn tồn bảo :
- Chẳng kiếp gì sung sướng thật , nhưng có cái này lá sung sướng : bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi ,tôi đi luộc mấy củ khoai lang , nấu một ấm nước chè thật tươi thật đặc; ông con mình ăn khoai , uống nước chè ,rồi hút thuốc lào...Thế là sướng.
- Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng .
Lão nói xong lại cười đưa đà .Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại.Ông giáo vui vẻ bảo :
- Thế là được chứ gì ? Vậy cụ ngôi xuống đây, tôi đi luộc khoai , nấu nước.
- Nói đùa thế chứ ông giáo cho để khi khác ...