Cô bé bán diêm, tại sao em lại đau khổ đến vậy, tại sao em lại để con quái vật gọi là nỗi buồn nuốt chửng mình. Em ơi, niềm hy vọng của em đâu rồi? Sau khi quẹt que diêm cuối cùng, em theo bà lên nơi thiên đàng.
Vậy câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, nếu em gặp một ai đó tốt hơn.
Sau khi quẹt que diêm cuối cùng, em ngất đi vì lạnh cóng.
Em tỉnh dậy, vẫn lề đường đó. Nhưng lạ thay, sao mọi người lại đứng xung quanh như thế này, em hoang mang.
_Này, nó tỉnh kìa!!
_Xem thằng nhóc bên cạnh kìa, đẹp trai quá.
Thằng nhóc? Ai cơ? Có chuyện gì vậy, em liền nhìn qua trái, một cậu con trai, nhìn trạc tuổi em.
Nhan sắc này quả thật không thể đùa, em khẽ chạm vào gò má ấy. Em giật phắt mình dậy, người cậu ấy lạnh toát, em bình tĩnh lại, nghĩ rằng chỉ là do trời lạnh quá thôi.
Để chắc chắn, em áp tai vào lồng ngực cậu ấy, nó chẳng đập gì cả. Em sốc lắm, em hét lên thật to, mặc kệ cho đám người vây quanh đang chỉ trỏ.
_Mau gọi bệnh viện đi, thằng đó chết rồi!!
Những người vài giây trước vẫn đang xì xào bỗng im phắt, tản ra hết, không khí im lặng đến lạ thường.
Sau đó... anh được đưa đến bệnh viện, dù chẳng thể cứu vãn được gì nữa.
Nghe bà con xung quanh nói em mới biết hôm em ngất đi, anh thì đang lang thang trên phố, thấy em ngã xuống liền bước đến, không nói không rằng liền nằm xuống ôm em vào lòng, không ngờ sáng hôm sau mọi việc lại như thế.
Em buồn lắm, dù ta chẳng là gì của nhau, em và anh không quen biết nhau, cả hai cũng chưa bao giờ tiếp xúc, lần đầu em gặp anh cũng là lần cuối em gặp anh.
Hỡi ông trời, ông ban cho người con yêu nhất, cũng đã lấy đi người con yêu nhất, để lại con một mình bơ vơ trên thế giới này.
Đến cuối cùng, em lại là cô bé bán diêm không tên không tuổi, và lại là những chuỗi ngày giá rét mơ mộng về bà và anh.
Mùa đông vô tận, lạnh lẽo như cõi lòng người vậy, người đi qua lại thì nhiều, nhưng hỏi ai đứng lại và mua một que diêm cho em?
Tình yêu là một giấc mộng với em, em có diêm để sưởi ấm lòng người, nhưng chẳng ai cần những que diêm nhỏ bé đó cả, cũng chẳng ai trao diêm cho em.
Em sáng rực rỡ trong đêm tối. Đúng, vì chính em đốt thân mình mà. Em chìm trong biển lửa, mang theo giấc mơ gặp lại người em yêu nhất.