Khoảng khắc đáng sợ của tình yêu!
Tác giả: Tinnie
!Chỉ là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu tuyệt đối không gắn ghép lên người thật!
(ngăn)
Chương đầu:
Tự hỏi xem khoảng khắc đáng sợ nhất của tình yêu là gì, chia tay? Chính xác, có rất nhiều cách kết thúc mối quan hệ yêu đương này: không hợp, hết tình cảm, chuyện cá nhân…thử hỏi biết bao nhiêu lý dó để kết thúc nó. Tình yêu đóa bồ công anh, bên nhau từ khi nảy nhưng kết thúc lại bởi một làn gió nhẹ tênh lướt qua. Tống Á Hiên cực kỳ sợ việc đó, bản thân là người yêu rất sâu đậm nên không thể chịu được việc phải kết thúc mối quan hệ đang có, từ trước đến giờ Tống Á Hiên chưa dám quen một ai. Có lẽ cậu chứng kiến quá nhiều cuộc chia tay của người nhà, mẹ cậu cũng đã ly hôn cha vì cuộc mèo mỡ của cha bên ngoài. Mẹ Tống Á Hiên đau khổ đến mức muốn kết thúc cuộc sống, nhưng Á Hiên lại là nam châm giữ lại bà. Tư nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ Tống Á Hiên chứng kiến đến đươc nghe kể, nó ăn sâu vào suy nghĩ, nhào nặng thành một tư tưởng khiến Tống Á Hiên từ chối tình yêu.
Nhưng cuộc đời cậu đâu thể tự tay sắp xếp, bản thân ‘vấp’ phải Lưu Diệu Văn, chàng trai làm cậu đánh mất tư tưởng chia ly của tình yêu. Khoảng thời gian hai người gặp nhau là khi cả hai vào lớp 10, Tống Á Hiên là học bá, thành tích vượt trội khâm phục sát đất. Lưu Diệu Văn là thiên tài thể thao, sở hữu chiều cao m80 ở tuổi 16, đẹp trai lại tài năng nhưng chẳng ai lọt mắt anh trừ Tống Á Hiên. Kể về lần đầu chạm mặt thì là một buổi chiều nắng ấm, Tống Á Hiên bị cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm lôi kéo ra sân bóng rổ và nhất quyết nhấn đầu Tống Á Hiên xuống băng ghế dài. Tống Á Hiên cực kỳ không thích nhưng vẫn miễn cưỡng, nổi khổ chỉ vừa mới ngồi xuống quả bóng rổ màu nâu đã bay vào đầu cậu. Tống Á Hiên bực nhọc xoa đầu, Lưu Diệu Văn từ xa chạy lại. Tống Á Hiên cầm quả bóng đưa lại cho Lưu Diệu Văn, nhìn thấy học bá đáng yêu họ Tống, Lưu Diệu Văn như bị đớp hồn. Nhận lại quả bóng trên tay mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa tỉnh lại, phải chờ khi một cú thúc vào xương sườn thì anh mới tỉnh.
Kể từ đó Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm cưa đổ tiểu học bá này. Khoảng đầu thì hơi trục trặc tí vì Tống Á Hiên còn sợ nhưng không phụ lòng Tơ Lão và Nguyệt Lão, cuối cùng Tống Á Hiên cũng bỏ đi ý nghĩ đáng sợ của tình yêu để yêu đương với Lưu Diệu Văn. Giai đoạn tiếp của bồ công anh là những hạt hoa sẽ phải đón gió mà bay đi sau khi trưởng thành; thời gian qua đủ để Tống Á Hiên nhận ra sự thay đổi của Lưu Diệu Văn, không còn cái tươi cười, những cái nắm tay đi cùng nhau trên con đường ánh ấm của hoàng hôn: giờ đây chỉ là thân ảnh cô đơn của Tống Á Hiên. Nép mình trong căn phòng không chút ánh đèn, Tống Á Hiên nhìn dòng tin nhắn từ Weibo của Diệu Văn gửi tới “Hẹn cậu ngày mai tại sân thượng trường!” Dòng tin nhắn kết thúc bằng dấu chấm thang, Tống Á Hiên vùi mặt vào vòng tay mình, không đáp lại tin nhắn của Lưu Diệu Văn.
Sáng. Tống Á Hiên không muốn đến trường, chưa bao giờ cậu lười như vậy. Vẫn là phải lết thân đến trường không lại có chuyện không hay. Ánh nắng gắt hắt xuống mặt đường, Tống Á Hiên không tránh né, cứ đi từ mảnh nắng đến mảng râm. Cuối cùng thì khung cảnh chuyển đến sân thượng trường, Tống Á Hiên hứng luồn gió mát vào mặt, Lưu Diệu Văn từ cầu thang đi lên, Á Hiên xoay người về phía Diệu Văn. Tống Á Hiên chờ đợi một câu từ Diệu Văn, anh vò vò mái tóc, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Á Hiên kiên định.
“Tống Á Hiên…chúng ta chia tay đi!”
Tống Á Hiên nhìn sự trốn tránh sau lời nói của Diệu Văn; cuối cùng cái khoảng khắc cậu sợ nhất đã đến: Kết thúc! Tống Á Hiên rơi nước mắt nhưng cũng vội lấy tay lau đi, cậu biết khoảng khắc này thế nào cũng đến, những cặp đôi dù cưới nhau chục năm cũng ly hôn, nói chi mối tình hai năm của hai người. Đã tới này rồi thì nên làm gì đặc biệt chút chứ nhỉ? Bồ công anh còn có hạt hoa xinh đẹp trước khi rời đi mà!
“Có thể hẹn hò lần cuối như cái tạm biệt không?”
Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi, những cuộc chia ly đều kết thúc bằng nước mắt và đau khổ, Tống Á Hiên không thể chịu được, cậu không thể nhìn hình bóng Lưu Diệu Văn bước đi, cho Tống Á Hiên ít kỷ giữ Diệu Văn lần cuối như một khoảng khắc đẹp của tình yêu!
“Được!”
Lưu Diệu Văn đáp lại không chút bài xích. Tống Á Hiên vui vẻ mỉm cười, cả hai muốn ôn lại thời gian đầu tiên hẹn hò. Đó là khi tỏ tình Á Hiên thành công, Lưu Diệu Văn rủ rê học bá Tống cúp học’-‘; lần này không ngoại lệ, cả hai xách cặp công khai ra khỏi lớp, nhớ khi đó còn gặp giá thị và bị đuổi theo lần này cũng không khác. Lưu Diệu Văn nắm tay kéo Tống Á Hiên chạy khỏi giám thị ra tới nhà để xe, khuôn miệng cả hai đều nở nụ cười vui vẻ; bắt đầu cuộc hành trình, Lưu Diệu Văn “tha” Tống Á Hiên trên chiếc xe đạp rời khỏi trường. Như khi thời mới quen, Tống Á Hiên vòng tay ôm Lưu Diệu Văn từ phía sau, mùi thơm của anh sộc vào mũi cậu. Nhớ lại 2 năm trước, Lưu Diệu Văn hì hục đạp xe chở Tống Á Hiên mồ hôi mồ kê rơi ướt cả mảng lưng sau; giờ thì lại nhẹ nhàng, yên tĩnh đạp. Làn gió hất qua mái tóc Diệu Văn, lọn tóc mái khẽ bay lên, nhìn như hai thiếu niên đang tuổi hẹn hò chứ không phải là khoảng khắc sắp đón gió bay đi của bồ công anh, hay nói là sắp chia tay!
Nhìn bóng lưng to lớn của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lại nhớ về 2 năm trước; cũng là sau khi trốn thành công ra khỏi trường, Lưu Diệu Văn cũng “tha” Tống Á Hiên đi khắp nơi, lần đầu tiên mà Tống học bá xin phép phụ huynh qua đêm bên ngoài; cả hai ngọt ngào với nhau đến tận nữa đêm.
(Còn)
Tinnie cảm ơn mọi người đã đọc! ❤✨