Khoảng khắc đáng sợ của tình yêu!
Tác giả: Tinnie
!Chỉ là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu tuyệt đối không gắn ghép lên người thật!
(ngăn)
Chương cuối:
Tống Á Hiên dừng đoạn suy nghĩ lại, quán ăn cũng đang dần trước mắt: là một quán ăn nhỏ, rất ít chỗ ngồi, Lưu Diệu Văn dựng xe đạp kế bên. Hai thiếu niên đứng trước những sạp hấp, Tống Á Hiên gọi màn thầu, Lưu Diệu Văn là một phần há cảo tôm thịt. Làn khói mỏng manh của đồ ăn nóng, Lưu Diệu Văn không ngại nóng mà cằm cái màn thầu lên thổi bớt làn khói; xé một miếng lớn đưa tới trước mặt Á Hiên. Tống Á Hiên vui vẻ há miệng; cậu gắm que tăm vào một cục há cảo nóng, chấm nước tương rồi hướng tay đưa về phía Diệu Văn. Buổi sáng này của 2 năm trước cũng có một cặp trốn học đưa nhau ra đây ăn sáng, nhìn vào bây giờ thì họ không khác gì xưa, nhưng một trong hai đã nói lời chia tay.
Giải quyết xong bữa sáng, Lưu Diệu Văn lại “tha” Tống Á Hiên đến trung tâm điện tử; cũng lần đầu tiên Tống Á Hiên đến nơi này, cậu mờ miệt hoàn toàn không biết làm gì, cũng Lưu Diệu Văn bày cho cậu chơi. Hai người ôn lại kỷ niệm tại máy gắp thú bông, vẫn hai dáng người dính vào nhau mà điều khiển cần gắp thú, bị trật thì lại tiếc nuối rồi cười. Tống Á Hiên muốn thời gian ngừng trôi, muốn thêm thời gian để lại cùng Lưu Diệu Văn cười, tiếc thật!
Chơi đùa hồi lâu cũng đã đến giờ trưa, lại tiếp tục Lưu Diệu Văn “tha” Tống Á Hiên đi ăn trưa, quán đầu tiên cả hai ăn cùng nhau là quán cơm tiểu nhị. Dừng xe tại chỗ quen, Tống Á Hiên thầm cười, không ngờ Lưu Diệu Văn còn nhớ chỗ này; phải nói lâu rồi cả hai không còn ghé nữa. Chọn chỗ thoáng khí, cả hai lật menu ra, chỉ là giả vờ lướt mắt chứ không chọn món mới.
“Một mì trộn và một mì nước xương hầm nhé”
Vẫn là Lưu Diệu Văn nhớ và gọi món; vẫn là Lưu Diệu Văn dùng khăn giấy lau muỗng đũa cho cả hai. Tống Á Hiên cực kì thích mì trộn ở đây, mỗi khi đến đều là mì trộn cay mà gọi, không đổi; Lưu Diệu Văn đặt muỗng đũa qua chỗ Á Hiên. Lên món, bát mì Tống Á Hiên vẫn được phủ gia vị chưa được trộn đều; Lưu Diệu Văn vươn tay lấy bát mì, thành thục cho thêm nước tương vào và trộn đều. Tống Á Hiên muốn khóc: đã lâu rồi hành động này cậu chưa được thấy, nhìn bát mì của Diệu Văn, cậu lấy ít giấm và hắc tương cho vào; Tống Á Hiên biết Diệu Văn bị bệnh dạ dày, anh không thể ăn cay. Bữa ăn diễn ra bình thường như thể họ chưa bao giờ nói và nghe thấy lời chia tay, không hề gượng gạo mà lại vui vẻ vô cùng. Khoang miệng Tống Á Hiên bị vị cay nồng của ớt trong bát mì làm nóng, định cầm ly nước bên cạnh thì thấy Lưu Diệu Văn hứng một muỗng nước súp trong bát mình đưa đến trước Á Hiên. Đúng là khi xưa ăn cay, Tống Á Hiên đều thò muỗng qua bát Diệu Văn hút nước nóng cho đỡ cay, Á Hiên cười xòa, cúi đầu xuống chạm môi với làn nước ấm trong muỗng Diệu Văn mà húp; vị nóng cay trong miệng cứ thế biến mất.
Lại một việc nữa được thực hiện, cả hai lại lưu thông trên đường đến địa điểm khác: ngọn tháp ước nguyện. Là một tòa tháp cao có thể quan sát cảnh quan của toàn bộ Bắc Kinh; còn có một cái hồ nhỏ và một người phát giấy để ghi ước nguyện vào và thả xuống, tùy duyên mà dòng sông đó sẽ đáp lại lời cầu ước. Cầm tờ giấy được phát trên tay, cả hai đặt bút vào ghi cái gì đó, cuối cùng Diệu Văn lại thả trôi tờ giấy, còn Tống Á Hiên như 2 năm trước không hề thả trồi tờ giấy. Lưu Diệu Văn cũng tò mò hỏi nhưng Á Hiên không trả lời, cả hai cùng chạy; một người chạy sau gặn hỏi còn một người cười hì hì đáp không nói. Khung cảnh dừng lại là hai thiếu niên đnag đứng nhìn ra xa, gió chiều hắt vào mắt mẻ, ánh nắng cũng dịu đi bớt. Lại một lần nữa, không ai nhận ra họ đã nói lời chia tay.
Cuối cùng thì mặt trời cũng “tan làm” nhường “ca” lại cho ánh hoàng hôn màu cam ấm. Bóng hai người in dài trên mặt đường, Lưu Diệu Văn hai tay dắt xe đạp đi bên cạnh là Tống Á Hiên. Cả hai không nói, chỉ muốn im lặng hưởng thụ ánh ấm của hoàng hôn; hai đôi chân dài cùng đồng hành trên con đường đó, ít ra Tống Á Hiên không cảm thấy cô đơn nữa. Khu chợ đêm là địa điểm tiếp. Những khoảng khắc vui vẻ bên Lưu Diệu Văn trong đây, bây giờ hay ngày xưa Tống Á Hiên đều in đậm mực vào bộ não.
Vui chơi cả ngày trời, thì đây là thời điểm cuối cùng bên nhau. Bờ sông Bắc Kinh, nơi đẹp dẽ về đêm. Tống Á Hiên đưa tay vịn lên thành cầu hít thở, đã 11h45, chỉ còn 15 phút nữa thì cả hai không còn là của nhau.
“Hôm nay vui chứ?” Anh.
“Ừm, nè Diệu Văn, cậu biết tại sao tớ không dám đồng ý lời tỏ tình của cậu không?” Cậu.
“Nếu biết tớ làm baba cậu” Anh.
“Phụt! Nên gọi cậu là con trai chứ?” Cậu.
“Baba”
Cả hai bật cười sảng khoái, Tống Á Hiên quệt đi nước mặt ngước nhìn bầu trời đêm, thật bình yên, đẹp thật.
“Năm 5 tuổi tớ chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn và mẹ xém tự vẫn trước mặt, năm 10 tuổi tớ chứng kiến cảnh dì út không chịu được người chồng bạo lực mà ly hôn và bị đánh đập dã man, chứng kiến em họ vì sự đau khổ của tình yêu mà uống thuốc ngủ kết liễu đời mình. Và còn nhiều việc khác khiến tớ rất sợ phải yêu một ai đó, không thể buông bỏ người đó…” Giọng Á Hiên nghẹn ứ lại, cậu thật sự rất sợ nó.
“Á Hiên, cơm ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giấc thì làm sao có thể yêu đúng người!” Anh.
Không thanh âm đáp lại, có vẻ như Diệu Văn nói đúng. Tống Á Hiên ăn ngủ còn không đúng giờ giấc thì làm sao có thể yêu đúng người. Lòng sông được thắp sáng bởi bóng đèn neon, nhìn đồng hồ đã 11h58, Tống Á Hiên tiếc nuối. Quay mặt nhìn nhau lần cuối, lần này Tống Á Hiên gây bất ngờ cho Lưu Diệu Văn, cậu áp hai tay lên má anh rồi đưa làn môi hồng chạm môi anh. Lưu Diệu Văn tròn mắt để yên cho Tống Á Hiên làm càng, khi tòa tháp giữa lòng sông bừng sáng cũng là lúc hai thiếu niên quay lưng ngực hướng nhau, giọt lệ nóng không ngừng rơi trên khóe mắt Tống Á Hiên. Khoảng khắc đáng sợ của tình yêu! Hạt bồ công anh cuối cùng cũng theo gió bay đi để lại thân cây trống rỗng xấu xí. Kết thúc mối tình hai năm! Hai tờ giấy Tống Á Hiên không thả bây giờ cũng rơi xuống lòng sông. Tờ hai năm trước nội dung: 520 LYW, tờ giấy bây giờ: 886 my love!
Hoàn
Tinnie cảm ơn mọi người đã đọc❤✨