Trời nay mưa to quá đột ngột nên cô thấy hơi lạnh, áo khoác ngoài mỏng dính chẳng đủ ấm.
Không gian xung quanh đang sáng bỗng tối sầm lại cả lớp ồ lên. Mưa lạnh, mất điện khiến không đủ ánh sáng không thể học tiếp điều này là niềm vui lớn lao của chúng nó đấy.
"Cô ơi mất điện tối quá, chúng em không thấy trên bảng viết gì nữa."
Cô đoán không sai mà, lớp đã nhốn nháo rồi.
Trên bục giảng cô giáo đã tháo mắt kính xuống rồi trở lại bàn giáo viên, ra hiệu cho học sinh của mình trật tự ngồi im tại chỗ. Chúng học sinh cũng biết điều lắm chỉ thì thầm bên tai thôi chứ nào dám nói to nhỡ đâu cô lại nói muốn giảng cho chúng nó nghe thì mệt lắm.
Cô xoa xoa hai bên bắp tay của chính, tháo kính cận nhìn ra cửa sổ. Mắt cận không quá nặng, tháo kính ra thì có thấy lờ mờ vài thứ nhưng chính sự không rõ ấy cũng khiến cô thấy khá thích thú, nó mờ ảo. Bỗng bên cạnh có cánh tay vỗ nhẹ lên lưng của cô kèm theo giọng nói của thằng bạn.
Nó nói: "Chị Bảy ơi chị Bảy, chị cho em mượn áo khoác của chị với, em lạnh."
Trên người bạn cô bây giờ là chiếc áo khoác đồng phục của trường chuẩn kiểu chống gió, bên trong chắc là một chiếc áo dài tay nhìn thế nào cũng thấy ấm cúng, vậy mà nó còn muốn đòi cô.
"Đàn ông đàn ang kêu lạnh cái gì? Mày nhìn tao xem, ấm hơn mày à? Không cho người ta mượn áo của mình thì thôi."
Cô nói rồi nằm úp xuống mặt bàn giả vờ dỗi, ngồi cạnh nó gần hai năm trời cô biết mình sẽ sắp có áo ấm.
"Sao thế?"
"Trời mưa buồn ngủ."
"Lạnh vậy cũng ngủ được?"
"Đang chờ mày nhường áo khoác cho tao đây."
Nó chắc đã ngưng lại ngẫm một lúc nhưng cuối cũng vẫn cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu cô, tay còn vỗ nhẹ lên lưng hai cái. Cô cười thầm kéo cổ áo khoác che lên mặt để hở mỗi mắt.
"Mày không lạnh nữa à?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Vẫn lạnh nhưng mày lạnh hơn tao mà."
Cô cười cười nhìn nó. Một lúc sau có lẽ là vì day dứt chăng mà cô đưa áo khoác mình cho nó còn mình tiếp tục lấy áo khoác đồng phục ấy quấn lên người ngửi lấy mùi hương thanh nhẹ.