Vào đêm giáng sinh 3 năm trước . Trong khung cảnh cả thành phố nhộn nhịp , người người qua lại . Trước cây thông lớn trong trung tâm thành phố, một cậu thiếu niên khoảng chừng 19 tuổi đang đứng chờ ai đó, sau tay còn giấu một bó hoa . Xa xa có một người con với mái tóc xanh dương dài khoác trên người bộ váy bông dài màu cà phê sữa trên đầu đội một chiếc mũ lông . Cô chen chúc đi đến phía cậu thanh niên đang đứng trước cây thông .
- Xin lỗi tớ đến muộn . Cậu đợi có lâu không Lăng
- Không lâu đâu , tớ cũng vừa mới đến thôi Nguyệt
- May quá
Hai người ngây người nhìn nhau , rồi cả hai cất tiếng nói :
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu
- Cậu nói trước đi Nguyệt
- Cậu nói trước đi Lăng
- Cậu là con gái , tớ phải nhường cậu trước
- Vậy tớ nói trước nhé
- Ừ
- Ngày mai tớ đi du học , hôm nay tớ đến đây tạm biệt cậu
Vừa dứt câu Lăng ngây người một lúc , Nguyệt gọi mãi cậu mới trả lời . Lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại . Cô hỏi cậu muốn nói gì với mình , cậu ấp úng nói
- Tớ...tớ...muốn nói là...tớ được viện nghiên cứu mời đến làm thực tập sinh ở đó. Bất ngờ không ha...ha...ha
- Chúc mừng cậu
- Cậu đi du học bao lâu ?
- 3 năm
- Vậy tớ có một yêu cầu được không ?
- Ừm
- Nếu 3 năm sau , cậu trở về mà chưa có người yêu ,cậu có thể cho tớ một cơ hội được không ?
Cô đơ người vì những lời đó của cậu rồi cười một cái nhẹ nhàng như thể đồng ý . Hai người cứ thế rồi cùng nhau đi về trên con phố tấp nập người qua người lại . Sáng hôm sau cậu tiễn cô lên máy bay rồi quay trở về nhà .
3 năm cứ thế thấm thoắt trôi qua thật là nhanh . Bây giờ 2 người đều đã lớn , đều đã trưởng thành hơn rất nhiều , nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn không thay đổi
3 năm , cô đi tròn 3 năm rồi quay về . Lần này anh lại cô ở trung tâm thành phố như năm đó . Hôm đó , 8 giờ tối , anh đứng ở đó đợi cô , trên tay vẫn cầm một bó hoa . Cô cũng vậy , chen chúc giữa hàng nghìn người đi đến chỗ anh trên mình vẫn bộ trang phục màu cà phê sữa đó .
Đến trước mặt anh , cô nói :
- Đã lâu không gặp
Giọng nói nhẹ nhàng không nhanh cũng không chậm nói với anh thật quen thuộc làm sao . Anh không đáp lại mà quỳ một chân xuống , giơ bó hoa bách hợp mà cô thích ra trước mặt cô nói :
- Nguyệt , cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé
Nguyệt cúi xuống đáp lại bằng một giọng lạnh lùng :
- Xin lỗi , tớ từ chối
Anh ngớ người đứng dậy nhìn cô rồi hỏi :
- Vì sao ?
- tớ sắp kết hôn rồi , 1 tháng nữa , anh ấy rất tốt vậy nên...
- Tớ hiểu rồi
Bầu không khí thật căng thẳng , anh có gắng gượng cười để phá bầu không khí khó chịu ấy rồi nói với cô mình phải về viện nghiên cứu có việc rồi quay người đi để cô lại một mình . Cô cũng đứng nhìn anh đi khuất bóng rồi cũng trở về nhà
Anh ở viện nghiên cứu suốt 1 tuần , đến sáng hôm sau mói về nhà . Về nhà anh lên phòng mình , nhìn ra phía cửa sổ rồi thở dài một cái . Vừa nằm xuống ngủ , đối diện cửa sổ kêu một tiếng cạch , cô bước ra nhìn về phía anh với vẻ mặt ốm yếu đầy u sầu rồi bước vào nhà .
Sau đó rất lâu cả hai không liên lạc với nhau . Đến một hôm khi anh trở về nhà sau khi đi làm về , thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách khóc . Anh bước vào hỏi vì sao lại khóc ? . Mẹ anh đang khóc nức nở nói rằng :
Nguyệt...con bé mất...rồi...
NGhe đến đây anh vội bỏ cặp trên tay xuống chạy ra ngay sang nhà cô , đập cửa gọi cô , mẹ Nguyệt mở cửa ra , hai mắt đỏ ửng vì khóc , giọng khàn đặc bảo cậu :
Là cháu à Lăng
- Bác , Nguyệt đâu ạ...cậu ấy...
- Con bé lên thiên đường rồi , con bé mất rồi , tất cả tại căn bệnh máu trắng đó
- Không...không thể...cậu ấy bảo tháng sau cậu ấy sẽ kết hôn mà
- Lăng , bác không biết con bé đã nói gì với cháu , nhưng chiếc hộp này con bé bảo sau khi chết phải đưa cho cháu .
- Bác chỉ có thể nói thế thôi
Nói xong Bà đóng cửa lại , anh cũng về nhà rồi lên trên phòng mình . Mở chiếc hộp ra , bên trong là một lá thư viết tay , một chiếc nơ hình hoa thông cùng với chiếc tay hình hoa tuyết còn có một chú thỏ bông nhỏ bằng nắm tay . Tất cả đều là đồ anh tặng cô , dở lá thư ra đọc , nội dung quá dài , bức thư nói :
Lăng , khi cậu đọc bức thư này tớ đã lên thiên đường rồi , xin lỗi vì đã không nói với cậu , vì sợ cậu buồn . Cậu biết không , 3 năm trước tớ không đi du học ,mà là đi dưỡng bệnh , do chuyển biến ngày càng xấu nên tớ quyết định quay về , tớ biết không thể sống được lâu nữa nên quay về muốn nói lời tạm biệt với cậu . Trong chiếc hộp này là những món quà cậu tặng tớ , bây giờ tớ trả lại cậu . Còn lời tỏ tình của cậu tớ đồng ý . Tạm bệt thanh mai trúc mã của tớ !
em yêu anh Lăng !
Trong tình yêu , không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc có hậu , có những dào cản đã làm họ phải đánh mất nhau , vậy nên hãy biết trân trọng người trước mặt vì họ có thể biến mất trước mắt bạn bất cứ lúc nào !