Tôi là một người phải nói là rất chảnh, lạnh lùng, ít nói. Từ đó đến giờ, tôi vẫn không biết tình yêu là gì, hễ có ai mà tỏ tình hay bung ra những lời thả thính nhảm nhí thì tôi lại ghét cay ghét đắng người đó vì mỗi lần như vậy thì không hiểu sao các bạn trong lớp tôi lại biết nên tôi rất hận những người đã yêu tôi. Trong đầu tôi luôn đặt câu hỏi tại sao: " Tại sao những người đó lại có thể yêu tôi được chứ?". Mặc dù tôi rất chảnh và lạnh lùng nhưng tính tôi lại rất nóng hễ có ai làm gì tôi thì tôi lại giận người đó ngay lập tức. Câu chuyện đó cứ tiếp tục từ ngày này sang ngày khác như vậy cho đến khi... Năm tôi 13 tuổi, lúc đó tôi đã biết yêu với lại tính cách tôi cũng đã thay đổi do quá trình dậy thì. Tôi trở thành một con người hòa đồng, thân thiện không còn lạnh lùng như trước nữa. Tôi đã thầm thích một chàng trai cùng lớp với tôi mà người ấy lại là người tỏ tình tôi năm lớp 6 mà lúc ấy, cậu ấy đã có người mình thầm thương trộm nhớ không ai khác đó là nhỏ bạn thân cũ của tôi. Trong đầu tôi lại nghĩ:" Tại sao cậu ấy lại không yêu mình chứ, có phải là do mình đã thay đổi tính cách hay không?". Tôi đã cố gắng hết mình để quay lại tính cách cũ nhưng không tôi không thể làm được. Một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm đi tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy lại từ chối tôi một cách thẳng thừng. Tôi không biết làm gì khác ngoài khóc. Giá như tôi chấp nhận tình yêu đó có phải tốt hơn không.... Nhưng đó chỉ là năm 13 tuổi còn non nớt. Hiện tại tôi sắp lên 14 tuổi, cậu ấy cũng vậy chúng tôi đang là đôi bạn thân khác giới đấy và tôi rất vui vì điều đó🤍