Dưới hành ghế gần bãi biển có một cô gái có mái tóc dài óng ánh, đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt ấy lí ra phải rạng sáng vui tươi , nhưng không ngờ rằng trong đôi mắt cô chỉ có tuyệt vọng, đau thương về tinh thần lẫn thể xác. Cô có một cái tên rất đẹp Ngọc Tuyết .
Năm Ngọc Tuyết còn học đại học cô có một anh người yêu tên Văn Kỷ do cả hai cần chú tâm vào việc học nên không công khai, và hai cô bạn thân Kỵ Thủy và An Trương. Ngọc Tuyết rất hạnh phúc khi có một người yêu tâm lý và hai cô bạn nhí nhảnh. Mọi chuyện không bao giờ như chúng nghĩ, ở trường mọi người xôn xao bàn tán về việc Văn kỷ có người yêu cô khó hiểu vài lớp thì những người trong lớp thì thầm to nhỏ về điều đó, mặt cô nhăn nhó không hiểu chuyện gì xảy ra đi về chổ ngồi, lát sau có một cô bạn đi lại đưa điện thoại trước mặt cô và người đó không ai khác ngoài An Trương. Ngọc Tuyết giật nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt. Những gì cô thấy là Văn Kỷ cùng một cô gái được Văn Kỷ che mặt bằng chiếc áo khoác cặp cô tặng anh lúc sinh nhật . Cô chưa bao giờ được Văn Kỷ lo lắng như vậy cũng chưa bao giờ anh quan tâm cô như cô gái trong hình. Ngọc Tuyết gục đầu xuống bàn,nước mắt từ khóe mắt bắt đầu rơi không ngừng, cô đã hết lòng tin anh sẽ không bao giờ bỏ mình, cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đối sự tệ bạc với cô. Vì lúc hai người bắt đầu yêu nhau anh luôn giữ khoảng cách với những cô gái xung quanh kể cả giáo viên hay là bạn thân. Nên Ngọc Tuyết đặt hết lòng tin vào anh , hết mực yêu anh , anh luôn cho cô cảm giác an toàn nhưng bây giờ cảm giác an toàn ấy không còn nữa khi anh giấu cô đi ra ngoài với một cô gái xinh đẹp không rõ quan hệ. Cô khóc đến mức hai mắt xưng hết cả lên. An Trương luôn bên chạnh an ủi cô còn Kỵ Thủy thì chuyển trường mà không nói lời nào làm cô đau lại càng thêm đau. Suốt cả một tháng cô không gặp hay nói chuyện với Văn Kỷ lúc ở trường lúc nào cũng phớt lờ anh. Văn Kỷ cũng chỉ có thể nhìn cô từ đằng xa anh biết cô đang nghỉ gì nên cũng cô gắng chạm mặt cô nhất có thể.
Khoảng một tuần sau trên trang của trường có một tin hot trấn động nguyên trường học nội dung tin là một tấm ảnh Văn Kỷ hôn Kỵ Thủy với vẻ mặt xung sướng và dòng cap" đúng tôi là cô gái được Văn Kỷ che mặt lúc ra khỏi khách sạn XXX thì sao nào, tôi là người được anh ấy yêu đâu như ai kia yêu mà không dám công khai còn chen chân vào cuộc tình của người khác đúng không NGỌC TUYẾT " cô đọc xonh bài đăng đó liền hiểu ra mọi chuyện . Tin tức được lan nhanh vì Văn Kỷ có tiếng ở trường là con đại gia , gia thế khủng mà còn là học trưởng nổi tiếng của trường. Vào lúc chiều Văn Kỷ đến trước mặt cô " Ng-" chưa kịp gọi tên cô liền đứng dậy kéo tay anh ra chổ khác trước sự bàn tán xôn xao trong lớp. Cô kéo anh ra sau trường đang là giờ học nên sân trường rất vắng, cô lạnh lùng hỏi" Chuyện gì nói nhanh tôi còn lên lớp " mặt Văn Kỷ bất ngờ cô chưa bao giờ xưng tôi khi nói chuyện với anh chưa bao giờ đối xử xa lánh với anh như vậy, "Ngọc Tuyết em đừng lạnh lùng như vậy với anh" anh nói với chất giọng trầm tỏ vẻ ấm ức . Cô vẫn giữ gương mặt không cảm súc nhìn anh nở một nụ cười khinh bỉ "Chẳng lẽ tôi nên nói chuyện bằng chất giọng ngu ngơ không biết chuyện trời chăng mây gió gì đang xảy ra" câu nói của cô ám chỉ quá rõ ràng tới những bài viết trên mạng . "anh-" chứ kịp giải thích Ngọc Tuyết nói rõ mồn một từng chữ " CHIUYỆN KHÔNG NHƯ EM NGHỈ ĐÂU " bị đoán trước lời nói Văn Kỷ chỉ biết cuối mặt một lúc lâu mới lên tiếng "Xin lỗi " , cô nhìn thẳng vào thẳng vào mắt anh chất vấn nói " xin lỗi khiến tôi thoát khỏi danh hiệu trà xanh mà Người Yêu anh đặt cho tôi và có lấy lại được tình bạn giữa tôi và Kỵ Thủy không" anh chỉ biết đứng yên đó vẫn là vẻ mặt bất mãn khi anh dại dột khi chấp nhận lời rủ đi ăn của Kỵ Thủy , bây giờ anh hối hận cũng không kịp rồi .
Sau buổi nói chuyện đó người duy nhất bên cô chỉ còn An Trương . An Trương luôn an ủi cô bên cạnh cô nhưng rồi mọi sống gió đề ập đến làm cô không kịp trở tay. Vào lớp thì bạn bè trêu chọc bàn tán những điều không hay về kí túc xá thì bị những bạn cùng phòng câm ghét. Văn Kỷ không nhịn được nữa lên trang trường lên tiếng nội dụng bài đăng"tôi không phải người yêu Kỵ Thủy là cô ta rài bẩy tôi khiến tôi và Ngọc Tuyết hiểu lầm dẫn đến chia tay "
Khi mọi người đọc xong bài đăng của Văn Kỷ mọi người thay nhau đến xin lỗi Ngọc Tuyết. Cô và anh cũng làm lành quay lại những ngày bình yên như trước .
Đến năm cuối An Trương hỏi cô bằng giọng buồn bả " Nếu tao làm gì sai thì mày có tha thứ cho tao không " cô không suy nghỉ gì nhiều thản nhiên trả lời " Có chứ trừ khi mày động tới giới hạn của tao thôi " Ngọc Tuyết vui đùa An Trương. Tới khi tốt nghiệp cô muốn tạo bất ngờ cho Văn Kỷ nên đã đến nhà anh mà không báo trước trên tay còn mang một chiếc bánh kem rất xinh mà cô tự tay mình làm cho anh . Đến trước của nhà anh cô mở cửa vào nhà thì cảnh tượng trước mắt cô khiến cô phải đứng hình làm rơi bánh kem trước mắt , đó là cảnh Văn Kỷ đang ân ái với An Trương , cô tức giận quát lớn khiến hai người họ giật mình " HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY " vừa nói nước mắt không kìm nén lại được mà bậc khóc. Văn Kỷ đi đến gần cô " không phải An Trương là bạn thân em sao hay người có cùng một chồng thì chẳng phải sẽ vui hơn sao " anh vừa nói dứt câu Ngọc Tuyết cho anh một bạc tay "ĐỒ TỒI " cô dần dần tớ chổ An Trương " không ngờ mày lại là người như vậy tao nhìn nhầm con người của mày rồi " cô tưởng An Trương sẽ xin lỗi thôi không ngờ cô lên tiếng với vẻ mặt đắc ý " Hứm... từ trước tới giờ mày tưởng tao quan tâm mày thiệt cơ à những thứ của mày luôn tốt hơn tao và tao muốn hết những gì mày đang có " . Ngọc Tuyết cho cô ăn một bạc tay , thấy vậy Văn Kỷ chạy lại lớn tiếng " Cô làm cái gì vậy hả cô không thể dìu dàng như An Trương được sao hả " nghe xong câu nói đó cô chỉ cười khinh bỉ thong thả ra ngoài không quên quay lại nói " chúc cẩu nam nữ các người sống bình yên " nói xong cô quay mặt đi, ngoài mặt luôn cho rằng mình ổn nhưng trong lòng đang rất đau vừa mất người mình yêu mất luôn cả người mình tin tưởng nhất .
Sau vụ việc hôm đó cô quyết định đi du học sang Nhật Bản định cư và không có định về cái nơi đau lòng này nữa.Vì vụ việc đó nên cô không kết bạn hay quen ai bên này , cô suốt ngày cứ ôm đống tài liệu và tối nào cũng ra bãi biển ngồi đó thả hồn theo gió , làm sao để lành vết thương trong lòng cô ấy đây.Những gì cô nghỉ nó sẽ thật tốt đẹp thật ra đó chỉ là ảo tưởng của cô
Vân cảm ơn mọi người đã quan tâm tới truyện của tôi và mọi người góp ý kiến để tui viết truyện hay hơn nha. Và do mới tập viết truyện nên sẽ có sai lỗi chính tả và sai sót một vài chổ mong mọi người thông cảm .