------------truyện giả không có thật-----------
Tôi đã đi trên cuộc hành trình của mình qua 100 năm rồi 200 năm. Tôi học hỏi được nhiều điều nhưng thứ tôi mãi cũng không rõ được lòng dạ con người, tôi đã làm hiệp sĩ ,vì có công cứu giá và thể hiện được tài năng xuất chúng tôi đã được phong vương vì con trai vua đã mất còn con gái chỉ lo chìm trong sắc dục....tôi đã đạt được nhiều chức vụ ở các nước khác nhau, khi tôi chứng minh cho họ thấy ma cà rồng cũng có thể quản tốt nước thì họ lại bảo tôi là quái vật là tử quân, tôi dần mất hảo cảm với con người, tôi giao lại nước cho người tôi tin tưởng cũng như là người có thể thay tôi quản tốt nước mà còn khiến dân yên lòng. Rồi tôi sống cuộc sống ẩn dật....10 năm rồi lại 200 năm, cảm xúc của tôi dần như biến mất xung quanh tôi chỉ toàn sự cô độc, trước mắt tôi là hàng chục mộ của những người bạn đồng hành của tôi, tôi vì giảm sự yên tĩnh đã nuôi chó, mèo, đại bàng,... nhưng tôi phải chịu sự đau khổ khi chúng chết đi...mỗi khi tạm biệt một người bạn đồng hành tim tôi như thắt lại .Tôi giờ đây trống rỗng tôi dần mất niềm tin vào cuộc sống, tôi liền ra khỏi nơi gắn bó với tôi 256 năm này và bắt đầu tìm hiểu thế giới bên ngoài. Buổi sáng, tôi nằm dưới tán cây nghỉ mát, tối thì tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình, mọi thứ dường như rất lạ lẫm đối với tôi, tôi tìm được 1 người bạn là con người và bọn tôi chơi chung với nhau khá lâu, tôi quyết định sẽ nói với cậu ấy tôi là ma cà rồng, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ chửi rủa tôi như những người khác đã từng....nhưng bất ngờ thay cậu ấy ngưỡng mộ tôi và vẫn nói chuyện với tôi bình thường, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân nhưng rồi... một hôm cậu ấy hẹn tôi ở biển và bịt mắt tôi, nắm tay tôi đi đây đó và nói rằng sẽ giúp tôi. 30 phút sau, tôi ngửi được mùi biển và dường như cậu ấy buộc gì đó vào chân tôi, tôi không quan tâm lắm và hỏi bao giờ mới bỏ được bịt mắt thì cậu ấy bảo :" sắp rồi...", tôi phát hiện sau lưng tôi còn có hơi thở của những người lạ. Tôi tin bạn thân mình nên cũng không hỏi nhiều, nhưng cậu ấy lại đẩy tôi xuống biển, trước khi đẩy cậu ấy còn xin lỗi, tôi dần dần chìm xuống đáy biển tôi đã nghĩ *mình chết rồi sẽ như mình mong nhưng...sao tim mình lại đau thế này?*. Chết rồi lại hồi sinh vòng tuần hoàn vô tận, dù được hồi sinh nhưng cảm giác nghẹt thở trăm lần triệu lần bám lấy tôi mãi. Tôi đã nhiều lần cố thoát ra nhưng xích làm bằng bạc XCT nên cũng vô dụng. 1000 năm rồi lại 2000 năm vì đã bị quá nhiều lần nên cơ thể tôi dần vô hiệu hóa việc thiếu khí ở dưới nước, lâu lâu có vài con cá lạ lạ bơi qua chơi chọc chọc cũng vui nhưng...liệu có ai đó giải thoát cho tôi? sự giải thoát đó liệu là cái chết hay là cuộc sống bình yên mới...? nhưng chờ đợi mãi không ai tìm thấy tôi. Trái tim tôi 1 lần nữa lại trống rỗng...không rõ tôi giờ mong ước điều gì...tôi dần ngủ đông dưới đáy biển và chờ đợi số phận tiếp theo của mình.
-------- Hết -----