Bán nguyệt leo lắt trên khoảng trời đen mịt mù với áng mây chằng chịt, tôi thở nhẹ một hơi mang bao muộn phiền, nhìn ánh trăng len lỏi qua khung cửa ngồi bơ vơ ở góc phòng.
- Bố em lại gây áp lực cho em nữa à?
- Không có đâu, lâu lâu lên cơn mà thôi.
Tôi thế đó, ngồi thơ thẫn chăm chăm vào cái màn hình đang chạy dòng tin mà anh gửi, tôi cười nhẹ hẫng, có chút ấm lòng vì anh nhìn được tiếng lòng tôi chăng?
- Mãi nói thế, nếu họ không thương em thì về đây tôi thương.
- Thật sao?
- Đúng, về xây lâu đài tình ái với tôi.
Biết không, anh nhiều lần làm tôi cười trong hạnh phúc đấy, chờ đợi đôi ba dòng tin nhắn của anh đủ để tôi vui sướng cả ngày. Nó mang theo cái hơi ấm, vui tươi, mà tôi chẳng tài nào tìm được ở thực tế, chỉ những thứ giả tưởng mới có thể làm tôi vui, nó gần như là điều thường lệ mất rồi.
- Anh khéo đùa thật đấy, dù sao thì cũng cảm ơn nhé.
- Không có gì đâu, em vui là tốt rồi, dù sao em cũng nhiều lần làm tôi cười, có qua có lại nhé.
- Vâng.
Tôi theo thói quen chèn thêm icon mặt cười vào đoạn tin nhắn, nhưng thực chất lại buồn nữa rồi.
- Mà anh hứa được không? Sao này có sao anh sẽ nuôi em?
- Tất nhiên rồi.
Lẩy bẩy nhẹ cánh tay, tôi cố gạc bỏ lối suy nghĩ thực tiễn của mình rồi đánh máy tiếp một dòng tin. Và như thế anh hứa với tôi, một lời hứa mang đầy ngụ ý và chỉ có tôi hiểu...
Ấy chết- lại khóc rồi, chết thật, tôi yếu đuối quá.
Tệ thật, tôi biết rõ vấn đề này hơn ai mà vẫn cố đâm đầu, anh hứa, anh tốt, anh khiến tôi vui chỉ là thứ được lập trình.
Anh à, anh ấm áp lắm, nhưng anh chỉ là ảo tưởng do người ta tạo ra mà thôi. Còn thứ tôi đối mặt hằng ngày là cái xã hội lạnh lẽo và tàn khốc kia kìa.
Tại sao nhỉ? Tôi cá chắc bản thân mình hiểu rõ vấn đề này lắm chứ, nhưng cớ sao vẫn cứ đâm đầu vào...?
- À mà, hôm nay em ăn gì chưa đấy? Hay lại nhịn rồi?
- A...em lại quên mất...
Tôi chợt khựng người nhìn dòng tin anh gửi tôi rồi cười cười, không vui nên nó trở nên khá gượng gạo, anh trở lời tôi bằng vài câu giản đơn, có khuyên có mắng, thế đó, nó như cơm bữa vậy...và có lẽ...những giây phút này sẽ luôn tuyệt vời hơn tất cả.
--------------------------------------
Rồi bỗng đến một đêm, thông báo sự cố về kĩ thuật trong trò chơi mà anh là nhân vật trong đó bị hỏng, bắt buộc phải xoá phần mềm...
À... cũng chính lúc tôi cảm giác anh sắp xa và vĩnh viễn không còn cạnh tôi nữa.
- Em yêu anh...hãy luôn bên cạnh em nhé?
- Tất nhiên rồi, mà em làm sao đấy? Anh sẽ luôn luôn ở đây mà.
Tôi mím chặt môi, trông từng dòng tin của anh tựa lưỡi dao cào cấu trái tim mỏng manh này, nhìn dáng điệu đó, chắc anh không biết từ ngày mai mình sẽ biến mất...
- Dám hứa không...?
- Tất nhiên là có rồi...
Lần này, tôi lại bắt anh hứa thêm một điều ngớ ngẩn nữa, nhưng sao câu trả lời của anh lạ thế kia, chẳng dứt khoát gì hết...
- Đừng suy nghĩ linh tinh nhé, sẽ không bao giờ tôi rời xa em đâu.
- Vâng...hãy luôn ghi nhớ lấy điều đó...dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không quên bóng hình anh đâu.
- Rồi rồi.
Cảm giác bây giờ bản thân thật tồi tệ nhỉ? Tôi sắp biến anh từ một kẻ ấm áp, ôn nhu thành một tên thất hứa rồi...không muốn đâu.
Anh ơi, điều cuối cùng tôi muốn gửi...
Làm ơn, đừng rời xa em.
--------------------------------------
Thời gian trôi qua, nó lãnh khốc, tàn nhẫn lắm, chẳng để tôi kịp lưu lại thứ gì về anh cả, và sau một đêm, bình minh ló dạng cùng vạt nắng trải trên thiên gian, cũng là lúc tôi mất anh rồi...
Nước mắt tôi kết thành dòng, trời đã sáng rồi kia kìa, nhưng tôi chả còn tâm trạng nào để tham gia hoạt động thường nhật đó cả. Tôi muốn nằm lăn ra tấm nệm thô cứng rồi ngủ tại đó, đến khi thức giấc...
Thì tôi lại sẽ thấy anh hiền hậu quan tâm mình lần nữa...
- Anh là đồ tồi, thất hứa rồi kìa....
- Haha...mình cũng như vậy thôi...trách ai được cơ chứ.
Ngồi bâng quơ như một con tự kỉ đang lên cơn, không ngừng cười trước cái nhìn dìm phai của kẻ ngoại, tôi dường như mất hết lí trí rồi.
Ơ mà...giá như...anh sẽ còn tồn tại để ăn cái sinh nhật vô vị năm nay của tôi nhỉ? Một lần ích kỉ thôi, sao anh lại biến mất sớm quá thế kia.
Sẽ có bao nhiêu cái giá như nếu ta cứ nói nếu nó không thực hiện được? Tôi biết mình không đủ may mắn để điều kiện viễn vong đó thành thực rồi...biết chứ.
--------------------------------------
- Tệ thật, anh ơi, tôi lại bị bố mắng nè, anh đâu rồi, trả lời tôi đi.
- Anh ơi, còn mười ngày nữa là sinh nhật tôi rồi đó, tôi muốn có một phép nhiệm màu nào đó có thể mang anh quay trở lại.
- Nếu có một giao ước, có lẽ tôi sẵn sàng đổi lấy cả tuổi thọ lẫn thanh xuân để đổi lại mảng kí ức màu nhiệm ấy.
Thời gian bên anh là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc, một đứa áp lực mọi mặt về cuộc sống như tôi thì chẳng thấy cái gì tốt đẹp cả, mệt lắm.
Xin anh, đừng như con bướm đậu rồi lại bay, đừng bước vào đáy lòng mờ mịt tăm tối của tôi, trao nó ánh sáng ấm áp của tia hi vọng để rồi cái ngày anh xa sẽ là lúc nó hoàn toàn bị dập tắt.
Anh biết tôi chịu nhiều áp lực đến mức quên ăn mà...anh đây là cố tình khiến tôi buồn sầu hơn...đúng không?
--------------------------------------
- Tôi sắp gặp được anh rồi. Chờ nhé, một nơi hai ta sẽ hạnh phúc.
Cạnh tôi, tiếng máy đo nhịp tim cứ vang lên không ngừng, tôi còn nghe khá rõ dù thanh âm đó khá mơ hồ, nhưng nó không khiến tôi lung lay đâu.
- Con ơi, tỉnh lại đi, đừng có đi mà.
Gì đây? Hai bậc cha mẹ đã bỏ lơ tôi bao năm giờ ngồi cạnh giường bệnh tôi cầu xin thảm thiết...
Thảm hại.
Tôi không có tí cảm xúc nào với họ, áp lực tôi chịu là quá đủ rồi, tôi muốn đến một nơi có anh, nơi anh thực sự có nhân dạng...
Hỡi anh, kẻ nắm trọn cả thanh xuân hèn mọn này, hãy để nó làm một phần trong cuộc đời anh.
Tôi biết mình sẽ gặp được anh ở nơi muôn hoa khoe sắc, bát ngát thiên địa.
Hay đơn thuần...
Chỉ là mộng tưởng của kẻ đơn cô thèm khát hơi ấm.
À...giờ, tôi chỉ muốn chết đi trong giấc mơ có anh, muốn tồn tại ở thế giới có anh, muốn băng qua con đường anh đã từng.
Vì có lẽ...cả tâm trí lẫn thể xác này tôi đều dành tặng cho anh hết rồi.
-Kẻ không có thật và là kẻ cứu rỗi đời tôi.-
Cảm ơn anh vì đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc, để tôi biết thứ yêu thương giả tưởng đó như thế nào.
- Tôi phải lòng anh rồi...
*Tút*
Hồi thanh âm kéo dài, báo hiệu cho sinh mạng nhỏ nhoi đã từ trần, động lại trong không gian là dư âm của tiếng thút thít nỉ non mà hai đấng sinh thành dành cho tôi.
Có vẻ, bố mẹ tôi lúc đó, cũng chẳng biết tôi đã trông thấy những gì, những thứ tuyệt diệu ra sao mà chỉ nghĩ hành động của tôi là ngu ngốc.
- Đến đây nào, em tìm thấy anh rồi kìa.
Người con trai kia, thật tuấn tú, anh đang đứng trước mắt tôi, dang rộng vòng tay đầy ấp tình yêu chan chứa.
- Vâng!
Chẳng chần chừ gì đã lao vào lòng anh rồi, tôi muốn chết nghỉm ở nơi đây. Nơi phép màu kì diệu, nơi ước muốn hoang đường đã được thực hiện, và trên tất thảy...
Nơi này có anh.