Kỳ Doanh cùng Song Giai và Lam Lam đứng trước cánh cổng trường, cô khẽ cúi đầu, nở nụ cười.
"Bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn khiến người ta lưu luyến"
Song Giai mỉm cười, trong mắt có ý cười chua chát.
"Là cảnh vẫn như cũ hay trong lòng cậu vốn chưa từng thay đổi?"
Lam Lam bên cạnh hai người cũng cúi đầu, bộ quần áo công sở trên người càng toát lên vẻ điềm đạm, nheo mắt nhìn bảng lớn được ốp trên tường cao.
"Đúng thật là vẫn vậy"
Một câu nói, cả ba người đều sững lại suy nghĩ, có thật là vì trong lòng mình chưa từng thay đổi nên mới nói vậy, dù sao quá khứ thì không nên đào lên, cứ để nó ngủ yên ở nơi sâu nhất trong lòng đi, dùng hoa đào đắp lên quá khứ đau khổ, để từng cánh hoa nhẹ nhàng ươm một bóng hình ở gốc khuất, mãi mãi cũng đừng nên nhắc đến.
Song Giai và Lam Lam trên người diện một bộ đồ công sở nghiêm chỉnh, riêng Kỳ Doanh trên người lại là một bộ quân phục của hải quân, quân phục màu đen, cấp hiệu trên cầu vai màu vàng có một ngôi sao năm cánh được nổi lên, phía tay áo còn được một sọc ngang màu đen trên nền vàng tượng trưng cho - Thiếu úy Hải Quân.
Hôm nay về lại ngôi trường này cũng là vì giáo dục cho bọn trẻ về biển cả mênh mông, về những gì phía trên nó và trong lòng nó.
"Vào liền bây giờ hay sao?" Lam Lam liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, mím môi.
"Ừ vào thôi" Kỳ Doanh thông thả bước vào trước, dáng người cao gầy khoác trên người quân phục màu đen càng làm cho cô toát lên vẻ mạnh mẽ cuốn hút, Lam Lam phía sau nhìn đến ngẩng người.
"Vẫn còn luyến tiếc sao? Hay vẫn còn thích cậu ấy?" Song Giai lại gần nàng, khẽ mỉm cười, mái tóc dài được cột gọn gàng đung đưa theo gió.
"Vì vẫn còn thích nên mới luyến tiếc, mười hai năm không phải ngắn nhưng tại sao cậu ấy vẫn không chọn tôi?" Lam Lam lắc đầu cười khổ, đôi tay miết nhẹ tập hồ sơ đang cầm.
Song Giai mỉm cười nhẹ nhàng, tựa người vào chiếc ô tô, vuốt ve ngón áp út, "Tôi lại nghĩ khoảng thời gian đó là đủ để cậu nhận ra rằng bản thân mình đã thay đổi quá nhiều để nhận lại một chút sự chú ý từ Kỳ Doanh, tôi nghĩ cậu đã thông suốt rằng trên đời này chỉ cần tồn tại một Mạc Thiên Y thì dù cho có hàng trăm người xung quanh, cậu ấy vẫn không quan tâm"
"Chuyện tình cảm vốn dĩ không phải là trời cao sắp đặt, mà là tự chúng ta quyết định thôi. Chuyện tình của Kỳ Doanh với cô Mạc, chúng ta không nên nhắc nữa. Còn cậu tôi nghĩ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quay lại con người trước kia cách đây mười năm, là cậu - Hứa Lam Lam"
Lam Lam ngẩng người lắng nghe từng câu từng chữ mà Song Giai nói, nó như một tiếng sét giữa trời hoang vậy, đánh sập tất cả những ý chí cuối cùng của nàng, tan nát.
"Vào thôi" Song Giai nói xong đi vào cổng trường, nhìn thấy bóng dáng Kỳ Doanh đã đi theo hướng phòng của hiệu trưởng cô cũng nhanh chóng đi theo.
Lam Lam nhìn cô, rồi lại mỉm cười, thôi không nghĩ nữa.
"Cậu nói gì với hiệu trưởng vậy?" Song Giai đi lại chỗ Kỳ Doanh đang đứng.
"Ông ấy bảo tôi vào thư viện ngồi đợi, đến khi chào cờ thì đi xuống" Kỳ Doanh chậm rãi nói, chất giọng cao trong thuở ấy đã trở thành trầm đục khó nghe.
Quả thật thời gian là lí do cho mọi thứ trên đời.
"Ừ, vào thôi"
Kỳ Doanh, Song Giai và Lam Lam ngồi trong thư viện, nói là thư viện nhưng thật ra nó lại giống nơi dùng để họp hơn, khá trang nghiêm và lạnh lẽo.
"Xem cái kia là gì kìa Kỳ Doanh" Kỳ Doanh đang chăm chú xem lại tài liệu để nói thì Song Giai lên tiếng, chỉ tay về phía cái bảng to được dán đầy những bức ảnh.
Những tấm ảnh cũ kỹ đã hơi nhòe đi được để cẩn thận ở một bên, cô dời mắt, đi lại nhìn nhìn.
Trong tấm ảnh một cô bé đứng cạnh một người phụ nữ, cô nhìn thấy thì nhẹ nhàng nở nụ cười, kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, vẫn nên được giữ lại.
"Hồi đó sao cậu không được đẹp lắm nhỉ? Còn cô ấy lại như hoa vậy, lạnh lùng khoe sắc, hờ hững xa cách"
"Cô ấy là vậy"
"..."
"Đi thôi, bắt đầu chào cờ rồi"
Kỳ Doanh gật đầu cầm tập hồ sơ đi xuống, dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ đi đến bên cạnh hiệu trưởng, cô khẽ gật đầu với các học sinh, sau đó lại nghiêm trang đưa tay lên chào hướng mắt về lá cờ đỏ đang phấp phới trên không trung.
Ánh mắt kiên định mạnh mẽ, một lòng hướng về Tổ Quốc.
Mạc Thiên Y từ khi thấy cô bước ra cũng đã giật mình, có chút bối rối cúi đầu, cô được thông báo sẽ có quân đội về để giáo dục học sinh nhưng vạn lần chưa từng nghĩ đến sẽ là cô.
Cô khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn thật kĩ người trước mặt, trong lòng lại lâng lâng cảm giác đau đớn như những vết thương cũ lâu ngày bỗng nhiên lại chảy máu.
Sau khi chào cờ xong Kỳ Doanh mím môi xoay người ngồi xuống ghế đã được chuẩn bị, trong lúc xoay còn cố tình nhìn phía ghế có các giáo viên kia, lại không thấy cô ấy, mà người kia đã nhanh chân đi mất.
Cô nhìn theo bất đắc dĩ thở dài.
Kỳ Doanh dùng hai mươi lăm phút để giáo dục cũng như truyền tải những thông điệp tốt đẹp về biển, cuối cùng sau bốn mươi lăm phút ngồi dưới sân thì tất cả học sinh được ra về, cô đi lại bắt tay hiệu trưởng, nói nói gì đó những thầy cô xung quanh cũng đi lại.
Còn Mạc Thiên Y ở trên tầng hai đỏ mắt nhìn xuống, hoàn toàn không để ý phía sau có người, cứ như vậy mà che miệng nấc lên.
"Cô Mạc" Song Giai đi đến bên cạnh cô, gác tay lên thành lan can lạnh lẽo, hứng trọn một làn gió đông thổi qua.
Mạc Thiên Y vừa nghe thấy liền im bật, phục hồi tâm trạng.
"Em là...?"
"Em là Diệp Song Giai, năm ấy là học sinh giỏi văn, cô quên rồi ạ?"
Thiên Y cười cười, "Cô đúng là già rồi, quên mất đi mấy học sinh quen thuộc"
"Cô đâu có già, cô vẫn còn nhớ rất rõ Kỳ Doanh kia mà?"
Thiên Y lặng người trong phút chốc căng thẳng, "Em nói gì vậy?"
"Cô yêu cậu ấy đúng không?"
Thiên Y mỉm cười, lắc lắc đầu, chọn cách quay lưng rời đi, cô biết đó là bất lịch sự nhưng cô thay vì trả lời câu hỏi đó thì thà cô bị người khác xem là vô duyên đi.
"Cô Mạc, cô có biết vì sao cậu ấy lại chọn làm sĩ quan hải quân không?"
Thiên Y lặng người lại, thân thể đông cứng không thể rời đi, như trời trồng không động đậy.
"Vì năm tháng thanh xuân ấy, có một người vì một người yêu biển cả mà muốn bảo vệ nó. Cô nói cô thích biển, cô thích những gì nó ban lại, sự tự do, sự trong sạch và to lớn. Cậu ấy lại vì cô mà bảo vệ nó".
"Thật ra cậu ấy định học ngành ngôn ngữ Trung, muốn dịch tất cả những gì cô viết sang một ngôn ngữ khác, ở đó chỉ có cậu ấy hiểu nhưng cuối cùng lại chọn học quân đội, nhưng cô biết không, cậu ấy vẫn có được tấm bằng chứng nhận ngôn ngữ Trung, vẫn là muốn dành tất cả cho cô"
Thiên Y đứng đó, trên hành lang cũ, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây xuyên qua cả trái tim đang mềm nhũn của cô, dòng nước ấm nóng chảy qua má, nhẹ nhàng rũ đi tất cả sự đau khổ nhưng lại khiến mắt nhòe đi, cô mỉm cười, siết chặt tay, rồi lại buông thõng.
Buông bỏ tất cả những gì còn vương lại.
"Vậy sao? Giúp cô nói với em ấy rằng tất cả những gì em ấy làm cho cô, cô biết rồi, quãng đời sau này không cần cố gắng nữa"
Song Giai đứng đó nắm chặt tay, liếc mắt xuống Kỳ Doanh đang nhìn lên đây, "Tôi không giúp được cậu rồi"
Thiên Y đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng, vững vàng đi xuống lầu, đến trước mặt Kỳ Doanh, dừng lại.
Kỳ Doanh thấy cô vội vàng cúi đầu, nhưng giọng nói là chậm rãi trầm ấm, "Em chào cô"
Thiên Y gật đầu, dùng mắt lưu lại hình dáng cô gái trẻ trước mặt, sau đó gật đầu lướt qua cô.
Ngày hôm ấy có trời mới biết trong lòng Thiên Y bão tố đến nhường nào, người tỏ ra bình tĩnh nhất lại là người đau lòng nhất.
Dưới sân trường đầy nắng và gió, hai người lướt qua nhau như người xa lạ, hương thơm của cô lưu lại bên người của Kỳ Doanh cũng theo gió mà phai dần, ánh mặt trời chiếu ngang qua đồng tử, sáng chói một màu nâu đỏ.
Kỳ Doanh đứng yên đó không biết bao lâu, gió Bắc thổi qua buốt cả người nhưng cô vẫn đứng đó, sau cùng lại mỉm cười.
Sau tất cả vẫn là người dưng...à không là cô trò mới đúng.
Cuối cùng lời yêu mà cô chờ đợi vẫn không thể thốt ra từ miệng của người mà cô yêu nhất.
Thanh xuân năm ấy chúng ta nợ nhau một đoạn tình cảm mù mịt, một lời tỏ tình cuối cùng và một hạnh phúc mong manh...
Hết.