🎄 Giáng sinh trắng cho tình đơn phương
Tác giả: LilyHouSe
Bạn có biết yêu đơn phương 1 người là cảm giác như thế nào không?
Tôi tên là An Nhiên
Ngày đầu lên cấp 3 là lần đầu tôi gặp anh.
Hôm ấy tôi đi nhận lớp ở trường mới. Vì chả chung lớp với bạn học cũ nào, tôi, 1 đứa mù đường chính hiệu, phải 1 mình mò mẫm suốt mấy dãy nhà để tìm lớp học. Mà khổ nỗi, trường tôi rộng quá cơ, tôi đi lạc sang khu của lớp 12 lúc nào không hay. Đang lóng ngóng nhìn ngang liếc dọc kiếm đường về, tôi vô tình đụng phải 1 anh khóa trên rồi ngã vật ra sàn đau điếng cả mông. Anh ấy thì không ngã, chỉ loạng choạng mấy cái về phía sau. Tôi tưởng mình sẽ phải ăn mấy câu quát mắng cơ, nhưng ngược lại là đằng khác, anh ấy dịu dàng đỡ tôi lên rồi hỏi thăm này nọ, kiểu như em có sao không, em tên gì, lớp nào, sang đây kiếm ai sao? Tôi là đứa khá nhát, rất ít khi nói chuyện với con trai, người lạ lại càng không, vì vậy được anh quan tâm như vậy khiến tôi có chút ngại ngùng, mặt cứ nóng ran, nói lắp ba lắp bắp:
- Dạ... Em là An Nhiên lớp 10A6 ạ... Em.. Em đi tìm lớp nhưng lạc mất...
- Vậy sao, thế để anh đưa em tới lớp nhé!
Tôi định từ chối nhưng nghĩ đến bệnh mù đường nan y của mình, tôi liền đổi ý. Thế rồi anh đưa tôi về lớp. Có lẽ vì thấy tôi căng thẳng, anh liền lên tiếng giới thiệu:
- Anh là Tư Thần, lớp 12A1, sau này có vấn đề gì có thể tới tìm anh, coi như bù đắp việc ban nãy làm em ngã.
- À không cần đâu ạ! Ban nãy là em không chú ý mới đâm vào anh, em phải xin lỗi mới đúng, lại còn bắt anh phải dắt về lớp thế này nữa... Phiền anh quá!
- Anh đâu thấy phiền, học muội đáng yêu thế này cơ mà! - Anh đùa
- Hay là lát nữa em mời anh ăn trưa tạ lỗi?
- Ừm...., lát anh không xuống căng tin được! Thôi anh nhận tấm lòng của học muội thôi nha! À đến lớp rồi nè! Em vào đi nha, anh về lớp đây
- Dạ em cảm ơn ạ!
Tôi cúi đầu cảm ơn anh thì anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi 1 cái.
Chắc anh không biết rằng chỉ 1 đoạn hội thoại ngắn và những hành động ấm áp khi ấy của anh đã làm tôi rung động. À không đúng, từ khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ của anh và khi bàn tay anh chạm vào tay tôi, tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy lòng mình rạo rực như vậy, đôi mắt đen như phủ lên 1 lớp cầu vồng khiến vạn vật tôi nhìn thấy đều tràn đầy màu sắc. Mùa xuân đã đến với tôi vào năm đó, nhưng giá như không phải đơn phương thì tốt biết mấy...
Lần thứ 2 gặp anh là ở trên chuyến xe buýt đến trường hàng ngày của tôi
Hôm đó, do phải trực nhật nên tôi về muộn hơn bình thường. Chắc do 5 rưỡi là thời gian tan làm của người lớn nên xe buýt đông hơn nhiều lúc 5 giờ. Không còn chỗ ngồi, tôi đứng tạm 1 chỗ, tay vươn lên nắm lấy cái vịn. 5 phút sau, cánh tay hơi mỏi nên tôi bỏ xuống 1 lúc. Đen đủi thay đúng lúc ấy, xe lại phanh gấp khiến nhiều người chao đảo xuýt ngã, còn tôi, không bám vào đâu, cơ thể liền theo đà mà ngã về sau. Tôi tưởng cặp mông yêu dấu sẽ tiếp xúc thân mật với sàn xe một cách đau đớn nên nhắm tịt mắt lại sợ hãi. 2s 3s 5s sau... Ủa hình như không đau lắm thì phải. Tôi mở mắt ra nhìn về phía sau, thì ra có người tốt bụng đỡ lấy tôi, hơn nữa còn là anh ấy. Cách tay anh mạnh mẽ bao quanh vòng eo của tôi, cơ thể tôi như nằm lọt trong lòng anh vậy. Qua lớp áo đồng phục mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp và cả mùi hương tự nhiên chỉ thuộc về riêng anh. Không biết anh có cảm thấy được trái tim nhỏ bé của tôi đang loạn nhịp vì anh không nhỉ? Nó đập nhanh và mạnh như thể muốn xông ra khỏi lồng ngực tôi vậy.
- Học muội, không sao chứ?
- Dạ... Lại làm phiền anh rồi, học trưởng Tư
Chỉ khi giọng nói trầm ấm của anh vang lên, tôi mới giật mình đứng thẳng dậy, rời khỏi lồng ngực của anh và thấy hơi lạnh.
- Em về muộn vậy sao? Mọi ngày có bao giờ thấy em tầm này đâu nhỉ?
- À... Nay em phải trực nhật nên về muộn ạ!
- Ồ, vậy sao! Em có cần anh hộ tống về tận nhà không? Con gái đi 1 mình tầm này nguy hiểm lắm! - Anh lúc nào cũng ân cần
- Có phiền anh không ạ? - Tôi có sợ thật nhưng khao khát muốn ở cùng anh lâu hơn chút mãnh liệt hơn
- Không phiền không phiền
- Vậy cảm ơn anh trước
Tôi cười ngây ngốc nhìn anh. Và anh lại xoa đầu tôi. Trong lòng dâng lên 1 nỗi ấm áp. Tôi tự hỏi, liệu đối với anh tôi có chút nào đặc biệt hơn những cô gái khác không? Hay với ai anh cũng ân cần tốt bụng thế? Tôi thấy có chút hi vọng về mối tình đơn phương này....
Lần thứ 3 tôi gặp anh là ở sân bóng
Hôm ấy cô bạn tôi mới quen ở lớp rủ tôi đi xem bóng. Bình thường tôi sẽ từ chối vì không có 1 chút hứng thú với thể thao, nhưng vì muốn thân thiết hơn với cô ấy, tôi đã đồng ý. Nghe đâu là trận giao lưu của 12a1 với 12a6. Tôi thầm nghĩ liệu có gặp anh không nhỉ? Và thật may mắn, anh quả thật đang trên sân bóng. Dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười hiếu chiến luôn hiện hữu. Trông anh ngầu hơn vẻ dịu dàng hằng ngày. Tôi say đắm quan sát từng chuyển động nhỏ của anh rồi vẽ vào 1 quyển tập, mỗi cái xoay người, mỗi đường chuyền, mỗi lần nhảy lên đưa bóng vào rổ... chẳng biết từ bao giờ, quyên tập ấy đã lấp đầy bằng dáng vẻ của anh. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi định chạy lại chào hỏi anh và nói chuyện với anh một chút, nhưng có vẻ tôi hơi chậm chân rồi. Rất nhiều bạn gái và chị gái xinh đẹp khác thi nhau đưa nước cho anh, tôi chẳng có lấy 1 mm kẽ hở mà chen vào, đành giương mắt ngắm nhìn anh bị vây quanh. Tôi thấy lồng ngực mình khó chịu lắm, tôi đang dần ích kỉ hơn với anh, nhưng tôi biết tôi nên chỉ ngắm nhìn anh vậy thôi, hoặc có lẽ tôi sợ nếu nói ra tấm chân tình này anh từ chối thì sao, anh chán ghét tôi thì sao?
Về sau tôi thường xuyên gặp anh hơn vì tôi đã tham gia hội học sinh trường. Vốn là 1 đứa nhát cáy, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến 1 ngày mình lại chui vô cái nơi phiền phức thế này, chỉ vì anh tôi sẵn sàng thay đổi.
Sự cố gắng của tôi quả không lãng phí. Tôi được thấy anh mỗi ngày, trò chuyện với anh thật tự nhiên, nhưng mặt khác tôi lại thấy được sự thân thiết của anh với 1 cô gái khác. Cô ấy tên là Triệu Nhi Tuyết, là phó hội trưởng vô cùng xinh đẹp lại học giỏi. Cô ấy đứng bên anh rất xứng đôi, không như tôi. Cô ấy cùng anh làm nhiều việc mà tôi không thể, chẳng hạn như học cùng 1 lớp với anh, cùng anh ra về, ở sát vách nhà anh hay luôn khoác tay anh thân thiết mỗi khi đi bên nhau. Bạn có tò mò tại sao tôi biết những điều đó không? Đúng vậy, tôi đã theo dõi họ trong 1 tuần lận đó. Tự thấy hành động của mình thật ngu xuẩn nhưng tôi không kiềm được khao khát muốn biết thêm về anh, và cả cô ấy nữa...
Tôi chính là rất ghen tị với dáng vẻ cười nói tự tin bên anh của cô ấy, thậm chí còn ganh ghét. Tôi không biết từ bao giờ mà ánh mắt tôi nhìn cô ấy lại trở nên hình viên đạn như vậy? Mối tình này có vẻ đáng sợ hơn tôi nghĩ
Một buổi chiều, trong khi học thể dục tôi bị đau bụng nên xin thầy cho vào phòng y tế nằm nghỉ. Đang đi dọc hành lang dẫn đến phòng, tôi vô tình thấy anh ấy cũng đi vào đó. Tôi mừng trong lòng vì sắp được ở riêng với anh trong 1 căn phòng, liền nén đau chạy nhanh hơn chút. Tôi ngó con mắt qua ô kính trước cửa muốn xem anh đang làm gì thì 1 khing cảnh đã đập vào mắt tôi: anh và cô ấy đang hôn nhau, thậm chí còn hôn là sâu khiến gương mặt cô ấy đỏ ửng lên. Tôi như không tin vào mắt mình, đôi chân vô thức bước lùi về phía sau rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, bụng đau nhói từng cơn.
Cơn gió lạnh ngắt mùa đông lướt qua gương mặt đang giàn giụa nước, tôi thấy làn da ran rát và tê dại. Cơ thể co lại thành 1 khối, hai tay ôm lấy 2 chân, chôn mặt vào đầu gối. Cơn đau ở bụng dường như không bằng 1 góc cơn đau từ trái tim tôi. Dù đã dự đoán trước rằng người anh thích là cô ấy và mãi mãi chẳng thể là tôi, nhưng tôi vẫn buồn và đau lắm. Nếu ban đầu anh không tốt với tôi, không gieo giắc cho tôi chút hi vọng thì thật tốt biết mấy! Bởi vì chính lòng tốt của anh khiến tôi ngộ nhận, khiến tôi ngu ngốc lún sâu vào cuộc tình này...Yêu đơn phương thật mệt mỏi làm sao!
Sáng hôm sau, tôi đến trường như bình thường, mọi thứ đều giống như bình thường, chỉ có trái tim tôi có chút khác thường.
Tiết 1 lớp tôi công nghệ nên phải di chuyển đến phòng bộ môn. Trong lúc thực hành, tôi vô tình để bột màu lem lên áo nên liền vào phòng vệ sinh gần đó để rửa sạch. Phòng vệ sinh này ít khi được sử dụng vì nó cách xa các khu lớp học khác. Khi gần tới, tôi thấy 4 5 chị gái lớp 12 đi ra từ đó, họ cười đùa và nói về nhiều thứ khiến tôi thấy tởm, và hình như họ còn nhắc đến học trưởng Tư Thần và học tỷ Triệu Nhi Tuyết thì phải. Nhưng tôi không rảnh quan tâm quá nhiều kẻo rước họa vào thân, nhất là sau chuyện hôm qua. Tôi đang muốn quên đi họ. Vì tôi thấy vì họ mà mình đang trở nên kì lạ hơn.
Tôi vào phòng vệ sinh rửa sạch vết bẩn thì thấy phòng vệ sinh cuối dãy bị chặn lại bằng chổi lau, qua khe hở phía dưới cửa, tôi còn thấy rất nhiều nước chảy từ trong đó ra và 1 chiếc xô xanh đang lăn lóc giữa sàn. Có vẻ là trò của mấy chị đại học đường vừa rồi. Khổ thân cô gái nào chui vào tầm ngắm của chúng. Tôi định tiến lên giải cứu cô ấy vì thấy cũng tội. Bỗng 1 giọng nói quen thuộc vang lên từ đó:
- Ai ngoài đó vậy, làm ơn giúp tôi, làm ơn...
Là giọng chị ấy, rất nhẹ nhàng và 1 chút yếu đuối. Tôi liền nhớ lại những lúc chị ấy đứng cạnh anh cười đùa truyện trò như đôi chim sẻ, cảm giác muốn giúp đỡ liền vơi đi. Tôi chần chừ, nên hay không nên đây?...5s sau, tiếng nói ấy lại lần nữa vang lên:
- Làm ơn...hức...hức...Tư Thần...anh ở đâu... cứu em...làm ơn...
Có vẻ chị ấy tưởng không còn ai ở đây nên đang khóc lóc tìm người thương rồi. Thôi thì tôi rời đi nhường màn anh hùng cứu mĩ nhân cho anh ấy.
Tiết 2, tôi đang trong giờ toán nhưng tâm trí không đặt ở những con số. Đôi mắt miên man nhìn ra cửa sổ, tôi đang nghĩ đến khung cảnh anh đến và ôm cô ấy vào lòng âu yếm, vuốt ve như món bảo vật trong tay, rồi cởi áo khoác ra khoác lên người cô ấy đầy ân cần, lo lắng...
Ra chơi tiết 3, đại não tôi vẫn lơ lửng, cho đến khi ngoài hành lang vụt qua bóng dáng anh. Anh đang ôm chị ấy trong tay và chạy rất nhanh. Hơn nữa khuôn mặt chị còn tái nhợt, đôi môi tím ngắt. Tim tôi như thót 1 nhịp, tự hỏi chẳng phải hồi nãy chị đã gọi điện thoại cho anh rồi sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Tôi chen qua lớp người ở cửa lớp, muốn nhìn thấy anh và chị ấy rõ hơn, muốn xác nhận lại một chút tình hình. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán xôn xao
- Nghe nói chị ấy bị người ta nhốt trong phòng vệ sinh mấy tiếng đồng hồ, lại còn bị dội nước lạnh nữa!
- Thật hay giả vậy? Cơ thể chị ấy yếu ớt sẵn từ nhỏ, còn không thể tham gia thể dục với lớp, giờ bị như vậy chắc nghiêm trọng lắm đó!
- Ừm! tội nghiệp chị ấy!
Đầu óc tôi hơi choáng váng, gì cơ, mấy tiếng sao? Vậy chẳng phải lúc đó là tôi bỏ mặc chị ấy lại sao? Tại tôi sao?
- Cậu thấy gương mặt học trưởng Tư vừa nãy không? Hằm hằm như muốn giết người ấy, không giống dáng vẻ dịu dàng mọi khi chút nào cả!
- Nếu biết người gây chuyện đảm bảo với quyền lực của nhà họ Tư, kẻ đó sẽ hết đường tồn tại ở thành phố này luôn đó!
Trời đất! Tôi hơi hoảng, dù không phải mình làm nhưng cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy tôi. Đôi chân bước nhanh về lại bàn học, ngồi xuống. Bàn tay đặt trên đùi vô tình cắm những ngón tay vào da thịt nhưng tôi không chút cảm giác đau đớn. Nếu anh ấy biết tôi đã ở đó, liệu anh ấy có ghét tôi không, có hận tôi không, có muốn đánh tôi cho hả giận không? Nếu lúc ấy tôi giúp chị ấy liệu mọi chuyện có như thế này không?
Tan học, tôi hỏi thăm mấy anh chị trong hội học sinh về bệnh viện chị ấy đang nằm rồi bắt xe đi tới. Ở cửa phòng chị, tôi thấy qua ô kính, anh đang dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị. Còn chị vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền. Một cỗi sợ hãi cùng ân hận dâng lên. Phải, tôi thừa nhận lúc ở nhà vệ sinh đã cố tình bỏ lơ lời cầu cứu của chị, giống như lũ con gái côn đồ khi ấy, tôi chẳng khác gì chúng vì tôi tiếp tay cho chúng hại chị dù chúng là kiểu người mà chính tôi thấy ghê tởm. Vì sao ư? Vì tôi ghen tị với chị rất nhiều, chị có ngoại hình, có học vấn, có được sự yêu quý của bạn bè thầy cô và đặc biệt là có được cả tình yêu của người con trai mà tôi yêu nhất. Tại sao không phải tôi mà là chị, anh chỉ nhìn chị bằng ánh mắt âu yếm, cưng chiều, còn với tôi anh chỉ đơn thuần là tốt bụng. Chẳng khác nào nhân vật quần chúng, chỉ có thể đứng xa xa làm nền, rồi thi thoảng xuất hiện cạnh nam9 để anh bộc lộ phẩm chất tốt đẹp, còn mình vô tình rơi vào lưới tình của anh như bao nữ phụ khác. Nhưng đây không phải truyện, thế nên tôi muốn ích kỉ cho bản thân 1 lần, vì vậy tôi cũng ích kỉ với chị. Và, suýt chút nữa, nếu anh không đưa chị đi, sự ích kỷ đó sẽ biến tôi thành kẻ sát nhân gián tiếp mất.
Còn bây giờ, tôi hối hận rồi, làm sao để trở về như ban đầu đây? Trở về làm 1 An Nhiên ngây thơ và dễ ngại ngùng, chứ không phải 1 An Nhiên vì tình mà hắc hóa. Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, cách tốt nhất là chấm dứt đoạn tình cảm này.
Hôm nay là 25/12, là Noel, cũng là ngày thứ 3 kể từ khi sự việc khủng khiếp đó xảy ra. 5 nữ sinh đã bị bắt và trả giá xứng đáng. Còn tôi, như 1 nhân vật không hề liên quan, tôi không bị nhắc đến 1 chút nào, sự xuất hiện khi ấy của tôi chỉ như trong tưởng tượng của chị Tuyết mà thôi. Nhờ vậy tôi thoát tội đầy may mắn.
Hôm nay tôi quyết định chấm dứt mọi thứ, cũng như tìm lối ra cho mình trong mê cung tình ái này.
10h đêm, tôi đứng đợi anh ở nơi đã hẹn là dưới cây thông noel lớn ở trung tâm thành phố. Nơi này rất đông đúc, nhộn nhịp, vô số cặp đôi tay trong tay cùng nhau lướt trên hè phố, họ cười với nhau, ăn chung 1 cái bánh, uống chung 1 li sữa, trông thật hạnh phúc. Còn tôi chỉ lẻ bóng 1 mình. Ánh mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng anh rồi lại nom đồng hồ.
A, anh kia rồi, anh mặc chiếc áo len trắng thật bảnh bao! Anh vẫn cười với tôi như mọi ngày.
- Hẹn anh có gì sao?
- Học trưởng, em thích anh, thích từ rất lâu rồi! - Tôi hít 1 hơi sâu, lấy can đảm nói ra thật rõ ràng, đây là cách mà tôi chọn để kết thúc mọi thứ.
- Cảm ơn em đã thích anh, anh cũng rất quý em nhưng là như em gái. Nếu điều đó làm em hiểu nhầm thì anh xin lỗi. Anh đã có người thương, vì vậy...
Anh có vẻ hơi bối rối ban đầu nhưng sau đó rất dứt khoát từ chối tôi. Dù có đoán trước nhưng thực tế vẫn đau lòng quá. Tôi cười chua chát cho mối tình đầu đời của mình, đáng tiếc nó chỉ là đường 1 chiều mà thôi.
- Là chị ấy đúng không?
Tôi đã nhìn thấy chị ấy đang bon chen giữa dòng người, có vẻ muốn đi tới đây. Anh nhìn theo hướng tôi chỉ và thấy chị. Không 1 lời đáp, anh bỏ tôi lại và đến bên chị ấy, ôm chị vào lòng và che chở. Đôi mắt tôi cay xè nhìn họ hòa vào dòng người, còn tôi vẫn luôn đứng đây, 1 mình. Tôi ngửa mặt lên trời thì nhận ra tuyệt đang rơi xuống, đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm nay, 1 Noel trắng cho 1 người trắng tay trải qua tình đơn phương.
END