“ Ha”
“ Ngu ngốc!”
“ Ngươi nghĩ ta coi ngươi là bạn sao?”
“ Ngươi chỉ là một con cờ trong ván cờ mà ta sắp xếp thôi!”
“ Mà ngươi cũng ngốc thật đấy! Đường đường là một thái tử mà lại như một con chó ngoan trong tay ta! Mặc cho ta sai khiến!”
Nghe đến đây, đầu óc Vương Triệt trống rỗng! Thì ra, bấy lâu nay, hắn chỉ coi anh là con cờ thôi sao? Vậy mà anh còn vọng tưởng, còn vọng tưởng vượt qua mức tình bạn! Thật đúng là, hi vọng càng cao, thất vọng càng nhiều mà!
“ Cũng thật đáng tiếc! Nếu người là nữ nhân, ta còn có thể giữ ngươi ở lại hầu hạ!”
“ Thật là đáng tiếc!”
“ Chậc chậc”
* * * * *
“ Ba”
Tiếng cái tát vang lên giòn giã!
Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã giúp hắn ta rất nhiều, để rồi thứ anh nhận được là gì:
SỰ PHẢN BỘI.
“ Cũng đau đấy!”
“ Nhưng nể tình cũ, ta sẽ không truy cứu!”
“ Ha ha”
“ Thì ra bất lâu ta ngu ngốc!”
“ Bây giờ, Từ Hải, ta với ngươi, nước sông không phạm nước giếng!”
Vương Triệt nói mà lòng đau như cắt! Nếu hỏi bây giờ anh có hận hắn không thì đương nhiên câu trả lời là có!
Anh tạo cho hắn biết bao cơ hội, sẵn sàng giết những kẻ cản đường hắn, thậm chí khi có được ngôi vị cũng trao lại cho hắn! Vậy mà hắn lại giết mẫu hậu anh!
Anh hận hắn lắm, nhưng cũng rất... yêu hắn!
Đúng vậy, anh yêu chính kẻ đã giết cha mẹ mình!
Còn gì nực cười hơn?
* * * * *
Sau khi Vương Triệt đi, Từ Hải, hắn cứ đứng đó cười một mình!
“ Tạch!”
Hai dòng nước mắt hắn cứ chảy xuống!
Đây là lần đầu tiên hắn khóc, đã vậy còn là vì một người con trai!
“ Ha ha!”
“ Từ Hải, đây không phải điều mà mày muốn sao?”
“ Sao lại phải đau lòng chứ?”
“ Mày vừa cứu được người mày yêu rồi!”
“ Mày phải vui lên chứ!”
* * * * *
Vừa rứt lời, xung quanh Từ Hải đã bị bao vây bởi hàng vạn quân lính!
Hắn đã sẵn sàng chết rồi!
“ Tạch!”
Vậy là đã đổ máu!
Hắn chết rồi sao?
Nhưng tại sao, hắn không hề cảm thấy chút đau đớn nào vậy?
“ Thái tử?”
“ Người không sao chứ?”
“ Sao người lại?”
“ Sao người lại phải cứu tên bạo chúa đó chứ?”
Đúng vậy, tên đó đã phản bội anh, giết người thân anh, sao anh lại phải cứu hắn chứ?
Tất cả bởi vì, anh đã YÊU!
* * * * *
“ Vương Triệt!”
“ Ngươi ngốc hả?”
“ Trẫm không cần người bảo vệ!”
“ Trẫm cũng có thể bảo vệ mình!”
Có lẽ đúng như lời hắn nói thật! Vương Triệt anh thật sự rất ngốc! Tại sao lại phải bảo vệ kẻ đã giết ba mẹ mình chứ!
“ Ngươi... có sao không?”
“ Tạch!”
Hai dòng nước mắt lại chảy xuống!
Cái gì? Từ Hải, hắn khóc vì anh ư?
Không thể nào?
“ Các người còn đứng đó làm gì?”
“ Mau truyền thái y!”
“ Cứu thái tử!”
“ Không kịp nữa đâu!”
“ Mũi tên này,... có độc!”
“ Cái gì? Có độc?”
“ Các người bị điên hả? Sao lại tẩm độc vào mũi tên?”
“ Tên bạo chúa! Ngươi còn tư cách nói câu đó sao?” Một binh lính lên tiếng.
Đúng vậy! Hắn có tư cách lên tiếng sao? Vương Triệt vì ai mà phải chết! Tất cả là vì hắn!
“ Từ Hải!”
“ Trước khi chết, ta muốn nói với ngươi một câu!”
“ Ta đã muốn nói từ lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm!”
“ Nhưng bây giờ sắp chết rồi thì cũng chẳng còn gì để mất, nhỉ?”
“ Ngươi nói cái gì vậy! Trẫm sẽ không để cho ngươi chết đâu!”
“ Ta yêu.... ngươi!”
Vương Triệt từ từ nhắm mắt lại! Dù không thể nhìn thấy hắn nữa, cũng không thể yêu hắn nữa, và dù hắn không yêu lại anh nhưng ít nhất, hắn vẫn không khinh bỉ anh!
Như thế, là đủ rồi!
Thế là hết! Vương Triệt đã đi, đi thật rồi, đi xa mãi mãi!
Vương Triệt đã ra đi, ngay trong vòng tay hắn, Từ Hải!
“Khôngggggg!”
“ Ta cũng yêu ngươi mà!”
“ Ngươi cứ vậy mà bỏ ta đi sao?”
Tại sao? Tại sao chứ? Cho dù biết trước được tương lai, ta vẫn không thể bảo vệ người mình yêu!
Đúng vậy, hắn chính là biết trước được tương lai, hắn biết được hắn chính là nam phản diện! Hắn phải chết! Và người hắn yêu cũng vì cứu hắn mà chết!
Nhưng tại sao? Ông trời lại phải để người hắn yêu chết? Tại sao cứ phải để người hắn yêu bảo vệ hắn? Hắn đã làm đủ mọi cách để khiến Vương Triệt hận hắn, thậm chí để bàn tay mình nhuốm máu! Vậy mà, sao lại vẫn cứu hắn!
Vương Triệt, sao ngươi lại ngốc như vậy? Đường đường là một thái tử Diên Quốc, dưới một người trên vạn người, tại sao cứ phải năm lần bẩy lượt cứu ta! Ta chỉ cứu ngươi có một lần thôi mà, à không phải, là do nguyên chủ cứu chứ! Nhưng mà dù sao thì,... như vậy... có... đang không!
“ Vương Triệt à, ngươi yên tâm đi! Mạng này của ta, do ngươi đánh đổi cả mạng sống mình mới có được!”
TA SẼ KHÔNG BUÔNG BỎ NÓ NỮA ĐÂU!