Tôi và anh quen biết nhau trong 1 ngày tình cờ khi mà bạn tôi công khai anh với tôi, lúc đó thì tôi như bao người con gái khác khi gặp người yêu của bạn thân, tôi ghét anh như cách tôi ghét con CHÓ nhà hàng xóm hồi nhỏ cắn rách đôi dép elsa của tôi. Cho tới khi vô học tôi lại tình học chung lớp với anh đã anh còn cãi nãy với tôi khi anh biết tôi để avt cặp với bồ anh, ngày hôm đó tôi không bao giờ quên cách mà anh chửi tôi, nó làm tôi thù anh gấp đôi.
Khoảng 1 tháng sau vì 1 chuyện gì đó tôi lỡ làm cho bạn thân tôi giận anh lúc đấy tôi thấy tội lỗi vô cùng nên tôi đã quyết định tư vấn giúp anh để bạn tôi nguôi giận. Tôi đâu biết rằng lúc đó tôi đã vô tình tạo ra 1 quả boom nổ chậm khiến bây giờ tôi đau lòng như vậy
Hôm ấy là 1 ngày nắng đẹp như ánh mắt dịu dàng lúc anh nhìn tôi, tôi đang nằm nhắn tin với bạn thân tôi bỗng anh từ đây xuất hiện đặt biệt danh cho tôi là "phải khóc" sẽ không có gì nếu anh cho tôi đổi lại biệt danh và không bồi thêm 1 câu là "đấy là cách tao suy nghĩ về mày" lúc ấy tôi khá là rảnh khi ngồi giải cái mật mã đấy của anh, nhưng 1 tiếng....... 2 tiếng...... 3 tiếng trôi qua tôi vẫn không suy nghĩ được gì cả nên tôi đã quyết định nhờ bạn thân tôi và là bồ anh giải giùm vì trong đầu tôi có cái suy nghĩ là "2 người là bồ nhau chắc chắn phải hiểu nhau rồi". Tôi đã đúng vì bồ anh chỉ mất 1 tiếng để giải xong và lúc mà tôi biết phải khóc là must cry là my crush tôi đã nổi cáu, đúng vậy như lúc đầu đã nói tôi ghét anh như con CHÓ nhà hàng xóm và vì anh đang có dấu hiệu muốn bỏ bạn tôi nên tôi đã chửi anh rất nhiều, sau khi bình tĩnh lại tôi đã hỏi anh tạo sao lại thích tôi anh đáp "tao thích tính cách của mày" tôi đã chút rung động nhè nhẹ nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để tôi phản bội bạn thân của tôi. Vì chuyện đó nên tôi đã lơ anh đi bớt để anh đừng thích tôi nữa nhưng không hiểu sao tôi càng lơ anh càng nhắn với tôi nhiều hơn chính sự ngọt ngào và kiên trì đó đã làm tôi đổ gục vì anh, nhưng thật sự lúc đó tôi chưa hẳn là thích anh đâu tôi định sẽ trả thù cho bạn thân tôi cơ ai biết được lúc tôi tỏ ra thích anh, anh lại càng ngọt ngào hơn với tôi, anh đã thực sự làm tôi đổ gục thật rồi.. Anh có thể không biết nhưng tôi đã rất tin tưởng anh đến nỗi tráo đổi với anh mật khẩu facebook của tôi
Anh và tôi cứ thả thính nhau như vậy trông suốt 3 tháng cho tới cuối tháng 11 anh và tôi đã quen nhau thật rồi, tôi đã thật sự rơi vào lưới tình của anh và không thể nào dứt ra được nữa. Tôi cứ nghĩ rằng sự hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không.... Sang ngày hôm sau anh đã bị chị của bạn thân tôi thông não và rời bỏ tôi bỏ lại tôi 1 mình giữa mớ cảm xúc hỗn độn lúc đó, đúng vậy tôi đã bị bỏ lại phía sau. Đều này có thể hơi ích kỉ nhưng anh đã chia tay bồ cũ rồi và quen tôi rồi nhưng anh lại chọn quay đầu cô ấy biết buồn thì tôi cũng vậy mà tôi cũng là con người chứ tôi cũng có cảm xúc vậy.... "What about me...? "What about me...? " giai điệu bài hát đấy cứ vang lên trong đầu tôi, tôi nhớ rõ lúc ấy tôi như sụp đổ.... Lần yêu thật thứ 2 của tôi đã đổ vỡ và còn đau hơn cả lần đầu lúc ấy tôi đã muốn trầm cảm suốt 2 tuần liền tôi không biết nên làm gì, mất anh tôi như mất đi khả năng định hướng tốt của mình tôi như bị lạc giữa cuộc đời của tôi
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi và anh chia tay tôi đang thực sự rất nhớ cách anh chọc tôi cách anh chúc tôi ngủ ngon cách anh dỗ tôi mỗi khi tôi đòi block anh cách mà anh nói chuyện "dzâm" với tôi và cách mà anh ghen mỗi khi tôi chơi game với trai.....
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời tôi đã rất vui cho tới khi biết anh và bạn thân tôi sống gần nhau và đã đi chơi với nhau cả tối chuyện sẽ không có gì nếu bạn tôi không khoe với tôi về chuyến đi chơi, của 2 người lúc ấy 1 sự ghen không hề nhẹ làm tôi điên lên nhưng không lâu sau đó tôi đã bắt đầu khóc.... Tôi không biết vì sao tôi khóc nữa anh đâu còn thuộc về tôi nữa đâu... Bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn anh và bạn thân tôi thân mật với nhau, tôi có cay không? Đương nhiên là có chứ, nhìn người mình yêu thân mật với bạn thân của mình cay thì có cay nhưng tôi chỉ biết bất lực cầu mong cho 2 người sớm chia tay
Hôm nay là 1 ngày tồi tệ
Tâm trạng tôi hôm nay như cứk trôi sông vậy mà anh vẫn không nhìn ra, tôi ước gì chúng ta quay lại hồi xưa tôi sẽ không đưa cái bức hình kia cho bạn tôi và làm bạn tôi giận anh thì đều đau khổ này sẽ không bao giờ xảy ra tôi và anh sẽ vẫn là kẻ thù, tôi ước gì anh chưa bao giờ đặt biệt danh cho tôi, tôi ước gì anh vẫn cứ giữ thứ tình cảm ấy trong lòng và đừng nói ra..... Ước gì.... Anh chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi..... Đôi khi thấy bạn thân tôi thân mật gọi anh là "babe" tôi ghen lồng lộn tôi, lúc ấy tôi chỉ muốn đấm cho con bạn tôi mấy nhát cho hả giận nhưng..... Tôi không làm được, tôi đâu còn là gì của anh nữa cái vị trí đáng lẽ bây giờ là của tôi thì lại bị bạn thân tôi ngồi mất rồi.... Tôi chẳng còn là gì cả..
Tôi ước gì hồi xưa tôi chưa bao giờ gặp anh và chưa bao giờ giả vờ thích anh, muốn đùa giỡn tình cảm mà lỡ nghiện anh mấy rồi bây giờ làm sao... Dù tính cách anh không có gì đặt biệt ngoại hình cũng không nổi bật nhưng sao tôi lại nghiện anh mất rồi.. Không thể dứt ra được nữa. Tôi ước gì anh và tôi có thể quay lại bên nhau để tôi có thể giải tỏa cơn nghiện này. Đôi khi tôi muốn anh và tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn nhưng 800 năm anh mới rep 1 cái tin nhắn thì tôi còn nhắn được với anh cái cm gì nữa
Tôi không biết anh như nào sau khi chia tay tôi nhưng trước mắt là tôi đã thấy anh có 1 điểm tựa 1 người khác để tâm sự yêu thương còn tôi chỉ còn 1 mình không ai chịu lắng nghe tôi người duy nhất có thể lắm nghe tôi là bạn thân tôi nhưng mà tôi không thể nào tâm sự với nó được, vì sao? Vì nó chính là người yêu mới của anh, anh biết không anh là người đầu tiên và duy nhất làm tôi đau lòng lâu như vậy, nói thật chứ vết thương đấy đã gần như lành rồi nhưng người yêu mới của anh vẫn cứ như đâm vào tim tôi