Không biết noen là cái ngày quái quỷ gì mà ai cũng thích, cũng muốn có người để yêu, để đi chơi cùng. Riêng tôi thì không, tôi lại chẳng muốn cái ngày này tồn tại trên đời này một chút nào. Để tôi kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại ghét ngày này đến vậy.
Tôi tên là Uyên,khoảng thời gian vào 5 năm trước đây lúc tôi đang còn học lớp 12. Lúc đó tôi có thằng bạn thân tên là Huy, Tôi và nó thân với nhau từ lúc còn rất là bé rồi. Và nhà nó lại cạnh nhà tôi, lại còn học chung lớp.
Vào cái đêm noen của 5 năm trước đây, nó đã hẹn tôi ra một địa điểm, là một quán trà sữa. Lúc đó nó tỏ tình tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận lời tỏ tình của nó được chứ. Nhưng khi yêu nó vào rồi thì cũng sướng lắm chứ bộ. Khi yêu vào tôi luôn được nó nuôn chiều, dỗ giành và âu yếm. Khi yêu luôn được cho những điều tuyệt vời nhất.
Nhưng rồi ai cũng sẽ thay đổi mà thôi. Chúng tôi yêu nhau cũng đã được 3 năm nhưng lúc này tình cảm giữa tôi và nó cảm thấy nhợt nhạt, phôi phai dần đi. Tôi nghĩ rằng ai yêu lâu thì ai cũng sẽ như vậy thôi nên tôi cũng chả trách ai. Nhưng rồi tôi lại biết được sự thật vì sao chúng tôi tình cảm lại phai nhạt như thế, là hắn ta đã có người khác bên ngoài. Mà ả tiểu tam đó còn gọi điện đến giằng mặt tôi muốn tôi chia tay, tránh xa và muốn tôi không được đeo bám nó nữa. Vì tôi không muốn hai bên gia đình biết để rồi chuyện bé xé ra to vả lại cũng gần đến ngày cưới của hai chúng tôi rồi nên tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Hai bên gia đình chúng tôi cũng đang tính qua giáng sinh sẽ tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Nhưng ngay trong đêm noen con ả tiểu tam đó đã phá gỡ hạnh phúc chúng tôi, tôi đã cố kiềm lòng nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Còn đâu hạnh phúc khi chồng sắp cưới của mình lại ngủ cùng người con gái khác, tôi có gọi điện cỡ nào cũng chả bắt máy, chỉ là vô vọng trong khi những tiếng chuông reo rồi lại tắt đi, lúc này tôi chỉ cần một lời giải thích thôi nhưng mãi chỉ là tiếng chuông reo vô vọng. Ngay lúc này độ giận giữ và thất vọng của tôi cũng đã lên đến đỉnh điểm nên tôi gửi hắn ta vài chữ " hủy hôn" , "chia tay" và "chấm dứt" và sau đó tôi chặn số máy đó.
Vào ngày hôm sau tầm cỡ 5 giờ sáng, gia đình tôi đang thu dọn đồ đạt để chuyển đến nơi mới ở, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện này rồi nên trong đêm đã rao bán căn nhà chúng tôi đang ở và đã chọn mua căn nhà mới và lúc tờ mờ sáng thì chúng tôi chuyển đi.
Trong lúc chúng tôi đang đợi xe thì phía xa thấy một người đàn ông và một cô gái nắm tay nhau đi, đang hướng về phía tôi , không ai khác thì đó chính là cậu ta. Cậu ta thấy tôi thì chạy lại nắm tay tôi và nói "em đi đâu vậy, không phải như em thấy đâu" và anh ta van xin để tôi ở lại đây. "buông ra"-" anh không buông" Rồi lúc này xe cũng đã đến, bố mẹ tôi đã bỏ hết đồ đạt lên phía sau xe và đang đợi tôi. Gia đình thôi chỉ đem theo vật dụng cá nhân của mỗi người đi thôi còn những đồ gia dụng trong nhà thì chúng tôi để lại. Anh ta vẫn đang nắm tay tôi và múôn giữ tôi lại thì tôi mất tay ra và bước lên xe. "bác tài, đi thôi"-" con gái, không còn điều gì con muốn nói với hắn ta à"-" không mẹ à, với loại người như vây j thì chẳng còn gì để nói"-" thôi đừng buồn nhé con gái" Cả gia đình tôi rất ghét kiểu người như vậy. Rồi chiếc xe cũng từ từ mà lăn bánh tôi mặt kệ cho hắn ta đứng nhìn phía sau.
Rồi sau này cuộc sống của tôi bình yên và hạnh phúc hơn, giờ tôi mới biết nhưng nơi đem lại cho tôi hạnh lúc thì chỉ có thể là gia đình. Bây giờ hắn ta có như thế nào thì tôi cũng chẳng cần quan tâm. Nếu không còn yêu thì cho dù có là gì cũng sẽ làm khổ nhau thôi nên tôi trả lại hạnh phúc cho hắn ta. Kể từ lúc đó tôi thấy cuộc sống mình không bị gò bó như trước đây nữa và tôi cũng đã biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn, tôi sẽ chẳng vì một ai mà làm đau mình thêm lần nữa.
________________________END_______________________