Vực Nhân Ma
- phập
Bạch Quân :
- Tại sao ??
CỐ Thiên Lãnh :
- .....
Bạch Quân :
- Tại sao lại đối với ta như vậy , tại sao lại để ta ngày đó gặp được ngươi , tại sao lại đưa ta về , ta sao để ta yêu ngươi , để rồi ngươi dẫm đạp lên tình cảm của ta
Bạch Quân đau khổ nói
Cố Thiên Lãnh :
- .....
Bạch Quân :
- A Lãnh , ngươi biết không , ngươi đối với ta tàn nhẫn lắm , thật sự rất tàn nhẫn , ta biết ngươi không hề yêu ta mà chỉ yêu Lục Thanh Liên , nhưng mà .... ta vẫn im lặng ngươi biết tại sao không , bởi vì đối với ta ngươi như ánh mặt trời vậy đem cho ta ánh sáng và sắc màu , cuộc đời của ta trước khi gặp ngươi chỉ có một màu và rất nhàm chán , là khi đó ông trời đã cho ta gặp ngươi , ta lúc đó ghét nhân loại , nhưng đối với ngươi với nụ cười như ánh trăng , ta không thể nào ghét ngươi được , nhờ nụ cười đó ta biết thế nào là yêu , nhưng có lẽ tình cảm này không nên có
Bạch Quân cố nhịn đau đi xuyên qua cây kiếm , tay sờ lên gương mặt của hắn
Bạch Quân :
- có lẽ , đến lúc phải kết thúc rồi , thời gian qua ta thật sự rất vui có thể nhìn thấy ngươi mỗi ngày , nói với ngươi vài câu là ta đã thấy rất mãn nguyện rồi , có thể nhìn thấy ngươi hạnh phúc vui vẻ mà cười mặc dù nụ cười đó không dành cho ta , ha ha , kiếp này những gì ta làm ta chưa từng bao giờ hối hận , nhưng mà để cho ta chọn lại một lần nữa , ta không muốn gặp ngươi nữa , cũng như không bước ra khỏi Thanh Khâu nữa , nếu có kiếp sau ta nguyện không bao giờ gặp ngươi nữa , A Lãnh , chúc ngươi hạnh phúc
Bạch Quân nhắm mắt và lùi về phía vực và rơi xuống , thân hình cậu tan biến vào hư không , cậu đã hồn phi phách tán rồi
Cố Thiên Lãnh nhìn theo , bỗng lòng ngực nhói một cái , sau đó hắn cũng quay lưng đi mà không nhìn lại một lần
3 tháng sau
Hắn đang ở đại điện bàn kế sách đánh ma tộc , vì ma tộc gần đây luôn gây sự khắp nơi , bỗng một đệ tử chạy vào :
- BÁO , ma tộc đã bao vây dưới chân núi , chúng đang chuẩn bị tấn công lên đây
Mọi người :
- CÁI GÌ ??
Chưởng môn :
- Mau , mau mở hộ sơn đại trận !!!
Đệ tử :
- Vâng
Trưởng lão :
- Chưởng môn , bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
Chưởng môn :
- Mọi người không nên rối , cứ làm theo kế hoạch
Mọi người :
- Vâng
Hai can giờ sau , hiện tại toàn môn phái đang chiến đấu ở thế yếu
Cố Thiên Lãnh :
- kì lạ , sao bọn chúng có thể phá được hộ sơn đại trận , trừ phi ....
Lục Thanh Liên :
- A Lãnh , chàng không sao chứ ?
Cố Thiên Lãnh :
- Ta không sao
Lục Thanh Liên nhếch mép
- phập
Cố Thiên Lãnh :
- A Liên , ngươi ..... tại sao ??
Cố Thiên Lãnh bị Lục Thanh Liên đâm ngay tim
Lục Thanh Liên :
- Tại sao à , bởi vì ta là ma tộc , ha , thật không ngờ Thiên Bạch chân quân lại cũng có ngày chết dưới tay ta , Cố Thiên Lãnh , nếu như hôm đó ngươi tin hắn thì hôm nay cũng sẽ không như vậy , tất cả từ đầu đến cuối đều là ta tự diễn , hắn cũng chưa từng tổn thương tới ta , mà hắn còn mong ta chăm sóc cho ngươi nữa đó , thật đúng là hắn yêu ngươi đến mạng cũng không cần , ha , ngu xuẩn , mà nói luôn kết giới là do ta phá đấy , ha ha ha
Cố Thiên Lãnh :
- Ha , là do ta ... là do ta đã hại chết ngươi , quân nhi ta xin lỗi , thật sự rất xin lỗi , ha ha ha ha , là ta , chính ta ta đã giết chết người mình yêu nhất
Lúc nãy nghe Lục Thanh Liên nói hắn mới nhận ra , người mình yêu không phải Lục Thanh Liên mà là Bạch Quân , bỗng nhiên , không biết hắn lấy khí lực ở đâu , đứng dậy chạy lại phía Lục Thanh Liên đâm một phát ngay tim
Lục Thanh Liên đập cho hắn một chưởng , làm hắn văng ra đập vào bãi đổ nát cánh đó không xa
Lục Thanh Liên cũng ngã xuống mà chết
Một chưởng lúc nãy đã làm kinh mạch trong người hắn đứt đoạn , lục phủ ngũ tạng vỡ nát , hắn thì
- Quân nhi , ta đã giết Lục Thanh Liên trả thù cho ngươi rồi , ngươi vui không , ha , không người nên trả thù , người nên giết là chính bản thân mình , quân nhi , ta xin lỗi , xin lỗi , ta .... sai rồi , ngươi .... tha lỗi cho ta .... được không ? , quân nhi , nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp cho ngươi cả đời , bồi bên cạnh ngươi cả đời , nếu như cho ta chọn lại ta chắc chắn sẽ tin ngươi , ta yêu ngươi , quân nhi đợi ta
Hắn nhắm mắt lại , một giọt nước mắt chảy xuống và tắc thở