một ngày trời nắng trăm ngày trời mưa.đôi ta đứt ko quay lại được cũng giống như tôi đã từng thích thầm anh nhưng giờ nhận lại chỉ là một câu li hôn tôi lúc đó như một con ngốc đứng nhìn họ đang hạnh phúc bên nhau còn tôi trong giây phút đó đã có một người đến bên tôi an ủi tôi lúc đó cảm nhận được hơi ấm của người đó dành cho tôi,tôi dường như đã quên đi mọi thứ chỉ có thể nhớ mặt ân nhân của mình vào ngày 20/10 anh ấy đã cầu hôn tôi,tôi cảm giác tôi được sống lại khi có anh ấy vào ngày 1/2 tôi lâm bồn sinh ra một hoàng tử bé bỏng và chúng tôi đặt cho cậu bé tên tiểu bảo bối dần ngày trôi ngày tiểu bảo bối của chúng tôi cũng đã lớn đã biết tự lập và tự kiếm sống và mở một công cổ phần lớn nhất thành phố.Vài năm sau tôi bị ốm nặng ko qua khỏi và Lúc đó con tôi ko biết đây là ngày cuối cùng nó được gặp mẹ nó.Trước khi chết tôi đã nói với cậu con trai duy nhất của tôi mai mốt đừng như mẹ nha con trai.tôi tĩnh lặng ra đi mà ko hối tiếc
chỉ là chuyện thôi nha đừng nghĩ bậy