Jana năm nay 10 tuổi . Cô sống trong một gia đình nhỏ hạnh phúc . Bố cô Adam là một nhân viên công sở bình thường , tuy công việc vó chút bận rộn , nhưng ông vẫn rất yêu cô và mẹ cô Oliva . Cứ tưởng rằng những năm tháng tuổi thơ của cô sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế , nhưng không may tai hoạ lại giáng xuống gia đình bé nhỏ của cô !
Hôm ấy trời mưa tầm tã , không khí não nề . Cô cứ ngóng mãi , ngóng mãi nhưng chưa thấy bố đi làm về . Cô buồn rầu
* hay hôm nay bố lại tăng ca nữa nhỉ ?* - cô suy nghĩ vẩn vơ .
Lúc sau có điện thoại gọi đến , mẹ cô chạy ra nghe máy .
Oliva : Alo
Người lạ : Cô có phải là Oliva , vợ của Adam ?
Oliva : Đúng vậy , có chuyện gì sao ?
Người lạ : Cô đến bệnh viện XXX nhé , chồng cô bị một gã tài xế say đâm phải !
Cô sững sờ , cầm chiếc áo mưa rồi đưa Jana đi cùng .
--- Tại bệnh viện ---
Cô cúi đầu ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo , hay tay đan vào nhau cứng đờ , bác sĩ và y tá cứ thay phiên nhau đi ra đi vào , nhưng chẳng ai nói cho Oliva biết chồng cô sao rồi . Lúc sau bác sĩ lại chỗ Oliva , cô đứng dậy .
Oliva : chồng tôi sao rồi bác sĩ ?!
Bác sĩ : tôi xin lỗi , anh ấy bị thương quá nặng !
Oliva hoảng loạn chạy vào phòng phẫu thuật , mặt Adam phủ khăn trắng , cô cầm bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của anh .
Oliva : Adam , Adam , anh sao vậy , hôm nay em nấu món anh thích mà , dậy đi anh , đừng ngủ nữa ! Adam...! - cô gào khóc trong đau đớn .
Chỉ thấy Jana cũng chạy theo sau , cô bé cũng đủ lớn để hiểu mọi thứ , cô lặng lẽ cúi mặt , 2 hàng nước mắt lăn dài trên má .
Hôm sau gã tài xế kia đền tiền cho nhà cô cũng không thoát khỏi 8 năm tù đang đợi sẵn . Mẹ Jana phải đi làm đầu bếp ở ngân hàng . Jana bé nhỏ phải làm hết việc nhà , vì cô biết mẹ rất mệt . Làm việc từ 5h30' sáng đến 19h mới về đến nhà , bây giờ mẹ cô là trụ cột của gia đình .
--- Một hôm ---
Như mọi khi mẹ cô về đến nhà , đang ăn thì nhận được bảng điểm từ tay Jana , tất cả điểm của cô bé đều trên 7 . Nhưng bà lại mắng .
Oliva : sao mày ngu vậy , tao cho này tiền ăn học mà mày học hành vậy sao ?
Jana chỉ biết im lặng nghe mẹ cô mắng chửi , sau đấy cô vào phòng , ôm mặt khóc . Cô biết , biết mẹ mệt lắm , biết mình làm vậy là chưa tốt ! Nhưng...mẹ có phải dùng những từ ngữ tàn nhẫn thế không ? Dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức rồi mà ! Tại sao mẹ vẫn luôn không hài lòng vì những gì cô đã làm được ?!
Tuy có những lúc mẹ cô mệt mỏi buông lời chửi mắng là thế , nhưng vào cuối tuần , mẹ rất hay đưa cô đi chơi , đó có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi Jana cảm thấy hạnh phúc . Cũng là lúc cô cảm thấy mẹ dịu dàng một cách lạ thường .
--- 2 năm sau ---
2 năm trôi qua , giờ Jana đã lên lớp 7 . Khỏi cần nói thì ai cũng biết yêu qua mạng phổ biến cỡ nào . Chỉ vài dòng tin nhắn cô đã thích một người lạ , anh cũng thích cô , cô vốn không giỏi chơi game nên cũng không chơi game gì , nhưng vì anh muốn chơi cùng cô nên cô đã tải tựa game mà anh nói . Nhưng rồi từng ngày trôi qua , Jana và anh đều quá bận với việc học . Rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến . Anh chia tay cô , anh nói muốn làm bạn cùng cô , nhưng...cô đã từ chối . Cô không đủ can đảm để làm bạn với người cô từng yêu...!
--- 11 năm sau ---
Sau 11 năm Jana đã học xong đại học , giờ cô đã trở thành một luật sư , cô chuyển đến gần trung tâm thành phố để làm việc . Hôm đầu tiên cô đi đến chung cư , cô va trúng 1 tấm lưng , ngẩng mặt lên thì thấy , đó là một chàng trai .
Jana : xin...xin lỗi nhé ! - cô ngại ngùng .
Anh chàng kia : tôi không sao , em mới chuyển đến đây hả .
Jana : đúng vậy , em là Jana còn anh .
Alane : anh là Alane .
Nói rồi anh nhìn vào đống thùng catton .
Alane : em định chuyển hết đống đồ này lên sao ?
Jana : à...đúng vậy !
Anh tặc lưỡi .
Alane : để anh giúp , em là con gái sao mà chuyển hết được .
Jana : Um...vậy phiền anh rồi ! - cô cười ngượng gãi đầu .
Sau 2 tiếng anh đã chuyển đồ giúp cô xong .
Jana : Cảm ơn anh nhiều nhé , anh có thể cho em số điện thoại không ?
Alane : Um được chứ .
--- Tối đó ---
Jana : Alo , có phải là Alane không ?
Alane : là anh đây , là Jana đúng không ?
Jana : Vâng ! Giờ anh rảnh chứ ?
Alane : Anh đang rảnh lắm , sao vậy ?
Jana : Em muốn mời anh đi ăn tối để cảm ơn chuyện hôm nay !
Alane : À
Jana : Bây giờ anh xuống sân chung cư đợi em nhé , em xuống ngay .
Alane : Um !
--- Sau khi họ ăn tối xong ---
Jana và Alane ngồi trên bãi cỏ lớn , ngắm bầu trời đầy sao . Có chút men rượu trong người , anh bất giác nhớ về quá khứ rồi kể cô nghe mối tình đầu của anh .
Alane : Anh yêu cô ấy khi mới lớp 10 , cô ấy nói rằng cô cũng yêu anh , nhưng tình yêu tuổi học sinh chớm nở chóng tàn , cô ấy đi theo một người khác mà mãi mãi chẳng phải anh...! - giọng Alane dịu dàng , có chút buồn khiến người ta nghe cũng thấy nhói lòng .
Jana chăm chú nghe , không nhận ra anh đã ghé sát mặt vào cô từ bao giờ . Cô giật mình , chưa kịp phản ứng đã bị anh khoá môi bằng một nụ hôn . Cô đứng dậy chạy về chung cư . Tối đó đầu cô cứ nghĩ về cảnh đó mãi , mặt cop đỏ như muốn nổ tung .
--- Một tuần sau ---
Sau một tuần làm việc mệt mỏi , cô về nhà , trong dãy hành lang của chung cư cố thấy anh , bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng , đầu cô lại hiện lên cảnh tượng giữa anh và cô tối hôm đó .
Alane : Yo Jana ! Về rồi hả ? - anh cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jana : À um .
Alane : trông em xanh xao quá , sao vậy ?
Jana : À không , chỉ là công việc hơi bận chút !
Alane : Vậy sao . - anh búng vào trán cô
Alane : Ăn uống đúng bữa một chút , trông em xanh xao như vậy ai lại nghĩ em làm được việc !
Jana ôm trán , cô không thấy đau mà là thấy ngại , ngại vô cùng .
Jana : Em biết rồi ! Tạm biệt anh !!! - cô vừa chạy vừa tạm biệt Alane .
--- Những ngày tháng như vậy cứ dần trôi qua ---
Chiều chủ nhật đó . Alane nhắn tin cho Jana
Alane : Jana
Jana : Em đây , sao vậy ?
Alane : Tối nay em rảnh không ?
Jana : Em rảnh
Alane : 2 tiếng nữa đi xả stress cùng anh nhé
Jana : Được thôi , vậy em đi chuẩn bị nhé ! Pai
Alane : Um tạm biệt
--- Tối đó ---
Alane đưa cô đến một quán bar , ở đó rất sôi động và có rượu ngon . Chơi một lúc họ ra bãi cỏ lúc trước , vẫn bãi cỏ ấy , vẫn ánh trăng ấy , chỉ là hôm nay có thật nhiều sao . Cô cũng kể anh nghe về mối tình đầu của cô , mối tình qua mạng với một người xa lạ . Cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao , ngăn dòng nước mắt đang trực trào rơi xuống .
Alane : Không sao , nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi ! - anh dịu dàng
Jana không thể kìm nén , cúi mặt xuống , từng giọt nước mắt lấp lánh dưới bầu trời sao , lặng lẽ rơi tí tách trên thảm cỏ mềm mại , đọng lại như giọt sương buổi sớm .
Alane : Tại sao anh ta lại tàn nhẫn như thế - anh nhẹ nhàng
Cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh , không nói gì , bỗng trời mưa .
Anh đưa cô vào một mái nhà gần đó trú . Bỗng Alane hôn Jana , lần này cô không phản kháng .
Alane : Anh thích em .
Jana bỗng cảm thấy tim cô , sao tim cô lại đập nhanh vậy ? Cô biết cô cũng thích anh .
Jana : Em...cũng vậy ! - nói rồi cô mỉm cười thật tươi .
--- 1 năm sau ---
1 người bạn của Jana : Đẹp rồi đó , cậu sẵn sàng chưa Jana ?
Jana : Không , mình hồi hộp quá ! Làm sao đâu Xiu ???
Xiu : Haizzz ! Có gì đâu , tự tin lên !
Hôm nay là hôn lễ của Jana và Alane .
Xiu : Đi thôi !
Ra đến cửa họ mới biết...trời đang mưa !
Jana : Ahhh tớ muộn mất , làm sao đây làm sao đâyy? - cô hoảng loạn
Nhưng chỉ vài phút sau trời hết mưa , cô và Xiu đi vào một chiếc xe hơi , cô nhìn thấy ánh nắng nhẹ nhàng sau mưa , từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua những chiếc lá phong đỏ . Đây có lẽ là mùa thu đẹp đẽ và hạnh phúc nhất cuộc đời cô .
Đến lễ đường , Alane nhẹ nhàng cầm tay Jana bước đi trong tiếng nhạc du dương . Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh lá dịu dàng của Alane . Giọng mục sư vang khắp nhà thờ .
Mục sư : Alane ! Con có đồng ý trở thành người chồng hợp pháp của Jana không ?
Alane : Con đồng ý !
Mục sư : Jana ! Con có đồng ý trở thành người vợ hợp pháp của Alane không ?
Jana : Con đồng ý ! - Cô nói trong nghẹn ngào
Và rồi nước mắt cô rơi xuống , giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cô .
Anh hôn cô trong tiếng nhạc du dương , những tiếng chúc mừng vang lên , những tiếng vỗ tay nối liền nhau .
Cả đời Jana chỉ toàn những cơn mưa nhưng Alane đã trở thành ánh nắng của cuộc đời cô .
------------------------------------------END---------------------------------------
Nhắn nhủ từ tác giả :
- Cho dù cuộc đời bạn có những cơn mưa hay những lần bão lớn thì cũng đừng nản chí nhé , vì chỉ cần kiên trì bạn sẽ tìm được ánh nắng thuộc về mình ✨
Cảm ơn mn đã đọc hết nhé :33