Tôi là Michelle,16 tuổi và tôi có 1 cô bạn thân cực đáng yêu,năng động và vâng nó là 1 con simp trúa tôi đấy ạ,tôi biết mà vì tôi cũng vậy nhưng theo chiều hướng của hai người bạn thôi nhé,chúng tôi là bạn thân từ khi còn rất nhỏ,đó là đương nhiên vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy cũng là bạn thân của nhau trùng hợp lắm đúng chứ chưa hết đâu chúng tôi còn sinh cùng ngày,cùng tháng và cùng năm nữa cơ.
Hầu như thời gian mà chúng tôi dành cho nhau còn nhiều hơn là với cha mẹ của chúng tôi cơ.
Và vào lần sinh nhật thứ 11 của chúng tôi thì:
Cậu ấy nói:
-Hãy mãi mãi ở bên tớ như này nhé,Michelle.
Tôi trả lời:
-Ừ tớ hứa!
- Cậu hứa rồi nhé,không được nuốt lời đâu đấy!!
Tôi trả lời:
-Tớ đã thất hứa bao giờ đâu?
Cậu ấy cười tươi,rồi lại nằm xuống cạnh tôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua,vào lần sinh nhật thứ 14.
Tôi ước:
- Sau này sẽ có thể cùng với cô bạn thân này của tôi đi du lịch khắp thế giới!
Cậu ấy liền ước rằng:
- Vậy tớ ước cậu và tớ sẽ mãi mãi là bạn thân để cái người đi du lịch cùng cậu đó sẽ là tớ.
Tôi bật cười nói:
- Được rồi cùng thổi nến nào.
Ngọn nến vừa tắt cậu ấy quay sang cười với tôi sau đó ngất đi và ngã vào người tôi,tôi đỡ lấy và nhận ra mũi cậu ấy đang chảy rất nhiều máu tôi liền bảo mẹ gọi cấp cứu.
Tại bệnh viện,tôi cứ đứng trước của sổ của căn phòng mà cậu ấy đang nằm,tôi không ngủ,cứ đi qua lại trước căn phòng của cậu ấy.
1 ngày
2 ngày
Đến tối ngày thứ 3 cậu ấy thức dậy,bác sĩ đồng ý cho tôi vào trong,tôi liền chạy thật nhanh đến bên giường của cậu ấy tôi liền hỏi:
- Cậu cảm thấy như nào rồi,còn đau ở đâu không?
Cậu ấy nói bằng chất giọng yếu ớt:
- Tớ ổn,và xin lỗi cậu Michelle!
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại xin lỗi,tôi hỏi rằng:
-Vì cái gì?
Cậu ấy nói:
- Vì đã dấu cậu,thật ra tớ bị ung thư máu.
Tôi đau khổ lắm cũng muốn khóc lắm nhưng tôi nén lại và nói rằng:
- Tớ đi mua sữa cho cậu nhé ^^
Cậu ấy hiểu được nên gật đầu,sau đó tôi đi khỏi phòng cậu ấy đi ra lên sân thượng,tôi bắt đầu rơi nước mắt không nhịn được mà hét lên thật to.
Thời gian cậu ấy ở bệnh viện tôi vẫn thường xuyên đến chơi cùng cậu ấy,khi mẹ cậu ấy không ở đó tôi cho cậu ấy ăn uống,đưa cậu ấy đi dạo,tôi làm tất cả, chăm sóc cẩn thận chỉ vì muốn cậu ấy có thể khỏi bệnh nhưng tôi quá ngây thơ rồi,căn bệnh ung thư máu ấy đang bào mòn cậu ấy theo thời gian trong hai tháng cậu ấy gầy đi rất nhiều đến mức nhìn bằng mắt cũng có thể thấy rõ.
1 năm trôi qua hôm nay tôi thi đậu cấp 3 rồi tôi liền chạy thật nhanh đến bệnh viện để khoe với cậu ấy nhưng...
-Cô ơi sao lại ngồi đây ạ?
Tôi nói:
-Michelle đó à,con cô... con cô đã không qua khỏi rồi con ơi
Mẹ của cậu ấy đau khổ nói:
Tôi nghe như sét đánh ngang tai,cứ nghĩ mình nghe nhầm đến khi nhìn vào căn phòng của cậu ấy cả người cậu ấy đều đã được phủ lên 1 lớp vải trắng, tôi lặng lẽ bước vào trong kéo chiếc khăn đang che khuôn mặt đó xuống tôi tuyệt vọng khi nhìn thấy cậu ấy nằm yên đó và mỉm cười tôi khóc rồi,tôi đã khóc trước mặt cậu ấy rồi,thứ mà cậu ấy không muốn thấy nhất chính là nước mắt của tôi vậy nên tôi không bao giờ khóc trước mặt cậu ấy cả nhưng lần này... hãy để lần này là ngoại lệ được không.
1 tháng sau,tại nghĩ trang:
- Tớ đến chơi với cậu này,hôm nay tớ còn đem theo vài thứ cho cậu này,biết gì không,thứ cậu thích nhất đấy,là trà sữa đấy^^
- Hôm nay tớ sẽ ở đây với cậu cả ngày luôn,vui không,tất nhiên là vui rồi nhỉ.
Thời gian trôi qua tôi đã 16 tuổi nhưng riêng cô gái ấy vẫn mãi ở tuổi 14,cô gái của tôi dù không biết rằng cậu đang ở nơi đâu nhưng hãy nhớ rằng tớ luôn chờ cậu,kiếp này và cả kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau.