Có một cô gái từ trước đến giờ cô luôn bị mặc cảm bởi tình yêu,vô cảm với tình yêu, với mọi thứ xung quanh của mình.Cô cho rằng bản thân sẽ mù oán sẽ đánh mất chính bản thân mình.Cô tự nhủ và tự dặn với chính mình phải tránh xa tình yêu, không được động lòng với bất kỳ một ai.
Chính vì luôn mạc cảm tình yêu lên dù có rất nhiều chàng trai đã tỏ tình và nghỏ ý theo duổi cô, nhưng tất cả đều bị cô từ chối một cảnh thửng thừng.
Lúc đó trong đầu cô không hề có tình yêu, chỉ có học và học thôi,mặc dù không được học giỏi lên đây cũng chính là lý do cô cần tập chung vào việc học, cô cho rằng học đã không được giỏi rồi thì vướng vào tính cảm nữa sẽ làm học lực đã sút lại còn sút hơn.Từ đó năm học cấp hai của cô cứ thế mà qua đi không một mối tình, không biết yêu sẽ như thế nào.
Lên câp ba cô vân dữ tư tưởng học, học và học, trách xa cặm bẫy của tình yêu.Lúc học lớp 10 cô quen được mộ người bạn cô và người bạn đó có chung suy nghĩ và từ đó dần dần họ chở thành những đôi bạn thân của nhau.
Từ khi lên cấp ba cô thường xuyên mơ đến một người đàn ông,một tuần cô sẽ nằm mơ gặp người đó một hai lần.Lúc đầu cô cho rằng đó chỉ là chí tưởng tượng của mình, và chỉ coi đó là một sự không có thật, và cảm xúc của cô lúc mới đầu mơ cũng chỉ là một việc bình thường trong mơ, đó chỉ là một sự tưởng tưởng không bao giờ chuyện đó có thể xuất hiện ở ngài đời.
Nhưng dần dần cô nhận ra mình bắt đầu có cảm xúc và người đàn ông trong mơ không biết đã từ lúc nào ở trong suy nghĩ của cô, cô gần như hôm nào trước khi ngủ cũng mong muốn mơ về người đó, mong người đàn ông đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Trong giấc mơ cô nhớ rất rỏ tên người đó, hình dáng, chiều cao cuae người đàn ông nhưng mỗi lần thức dạy tất cả thứ đó đối với cô chỉ là một sư mờ ảo.Nhiều lần cô tự ngồi suy nghĩ lại hình dáng đó nhưng không thể nào nhớ nổi.Cô cảm giác buồn bực trong nòng vì sao không thể nhớ tên và hình dáng của người đó chứ.
Cô đã luôn băn khoăn nghĩ trong lòng liệu người dó có thực sự ở ngoài đời này không, người đàn ống đó nếu có trên đời liệu có mơ đến giấc mơ như cô không.Đó là một sự phi lý nhưng thật sự cô đã thích người đó.Thích một người trong giấc mơ của mình mình.
Cô từng khát khao và mong muốn gặp được người đàn ông đó, mặc dù biết là không thể nào có chuyện đó ,chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, đó là một điều hết sức phi lý.Nhưng chính người trong mơ đã làm cho cô biết thế naog là thích một người, thế nào là nhớ một ai.
Người trong mơ cũng chỉ mãi là người trong mơ thôi vậy liệu họ thực sự có phải là người trên thế giớ không hay chỉ là một tưởng tưởng của con người.Mọi người nghĩ sao về việc này?