An là một người hướng nội, cô không thích nói chuyện quá nhiều, cũng chẳng tiếp xúc với ai. Điều mà cô ấy có chính là một máy ghi âm dường như đã cũ. Ngày ngày cô chỉ có đi học, ở nhà rồi lại đi học.Dường như chẳng có gì mới mẻ xuất hiện trong cuộc sống của cô suốt mấy chục năm qua. Những lúc rảnh, cô lại lấy máy ghi âm ra rồi nghe giọng chính mình, nghe để biết mình đã trải qua những gì, có gì mới không nhưng kết quả luôn phũ phàng, làm gì có cái gọi là mới khi đã là quá khứ chứ. Một buổi tối nọ, khi An đang học thì mẹ cô đùng đùng nổi giận đi vào, ném tờ điểm trên bàn, quát vào mặt cô: " Học hành thế này ư, điểm thì thấp, xếp hạng không bằng ai". Cô chỉ biết cúi mặt xuống không thể nói gì." Lại là cái máy ghi âm này, chỉ toàn chú tâm vào những chuyện bao đồng". Mẹ cô ném vỡ chiếc máy ghi âm rồi nói thêm " Mày học hành đàng hoàng vào, không thì đừng trách tao" . Mẹ cô ra ngoài, chỉ còn mình cô thẫn thờ nhìn những mảnh vụn. Mẹ cô đâu biết rằng đó là món quà cuối cùng trước khi ba cô mất. Mất nguồn an ủi duy nhất, cũng không có bạn bè, cô thực sự cô đơn. Và người ta nhìn thấy cô lần cuối sau khi cô được chuẩn đoán bị mắc trầm cảm trầm trọng.