từ một người sống ở thành thị xa hoa với những ánh đèn lấp lánh, nhưng bây giờ thì sao... phải sống chui sống nhủi trong cái làng quê ngày xưa ông bà ở. đáng lẽ ra tôi đã không ở đây nếu như ba tôi không phá sản... tôi phải rời xa những người bạn thân cũng như phải rời trường học tôi gắn bó bao năm qua. khi tới ngôi trường mới mọi thứ đối với tôi rất xa lạ nhưng thật may mắn những người bạn học của tôi vô cùng tốt bụng và dễ thương tôi được phân ngồi với hoàng tôi thấy cậu ấy khá lạnh lùng nhưng cậu ấy là người cùng làng với tôi nên tôi Cũng có thiệt cảm với cậu ấy.
tôi vẫn nhớ như in đêm đó tôi đi sinh nhật của bạn quên đi lời mẹ dặn là phải về trước 6h. lúc tôi chào các bạn và về nhà lúc ấy cũng khoảng 6h30 tôi đi trên con đường quen thuộc để về nhà. nhưng hôm nay tôi thấy con đường nó dài hơn thường ngày trên đường đi tôi thấy có một người đàn ông khi lại gần và kêu ông ấy đưa mình về nhà ( có lẽ là tôi thấy sợ hãi vì buổi tối) nhưng đó lại là hành động tôi thấy mình ngu ngốc nhất...khi người đàn ông đó quay lại tôi hốt hoảng khi nhìn vào gương mặt đang bị phân hủy với những con dòi bò trong từng lớp da từng ngón tay bị bẻ đến dị dạng tôi đã hét lên thật to. thật may mắn hoàng đã tới kịp Lúc cùng chiếc đèn dầu và cậu ấy đã....