Hôm nay tôi xin kể lại câu chuyện của một cậu bé đồng tính, câu chuyện này khiến tôi phải ngẫm nghĩ rất nhiều, ngày xưa người ta không chấp nhận đồng tính như bây giờ, vậy nên bi kịch của cậu bé cũng được tạo nên. Cậu bé tên là Triệu Thừa Hi, một học sinh lớp 11....
"Con học bài chưa?"
"Tại sao chỉ còn có 9 điểm."
"Con làm gì mà để được có từng này điểm."
"Điểm của mấy đứa con bạn mẹ toàn 10, vậy sao con chỉ được có 9."
"Có phải con dấu mẹ lười biếng không?"
"Mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi."
"Em là niềm tự hào của thầy."
"Em sẽ thi thay bạn ấy để giật giải về cho trường."
"Đây là niềm vinh dự."
"Mày làm dùm tao bài tập nhé."
"Mày giỏi vậy mà làm dùm đi."
Đây là nhưng gì Triệu Thừa Hi nghe được từ mẹ và người khác trong suốt năm học cấp 3, lúc đầu cậu cũng rất bất bình và khó chịu nhưng cảm xúc ấy đã từ từ chìm xuống cho đến khi không còn.
Áp lực từ việc học hành khiến cậu mệt mỏi cực độ, đến khi cậu gục xuống lại có rất nhiều người chỉ trích cậu.
Triệu Thừa Hi phải làm được cái này, Triệu Thừa Hi phải làm được cái kia, cái gì, mày không làm được nhưng Triệu Thừa Hi phải làm được.
Triệu Thừa Hi không có bạn bè, không phải vì cậu khép kín hay gì mà do cậu quá bận, đi học, học thêm, đọc sách, đến các lớp năng khiếu, đi thi. Tất cả đều đang kì vọng vào cậu.
Triệu Thừa Hi rất giỏi, là học sinh đứng đầu toàn trường với thành tích cao không với tới, thể thao vận động cũng là số một, nấu ăn tuyệt đỉnh, âm nhạc thưởng thức, cậu là nam thần số một của trường.
Thế nhưng chẳng ai biết rằng người được gọi là thiên tài này đã phải bỏ biết bao công sức mồ hôi và nước mắt để học tập.
Họ luôn cho rằng đấy là điều đương nhiên, cậu là Triệu Thừa Hi cơ mà.
Cậu đeo cho mình chiếc mặt nạ giả dối, bên trong lại là giọt nước mắt tủi thân.
Không ai có thể hiểu cho cậu, vậy nên cậu cũng đóng kín tấm màn này không cho bất cứ ai biết đến.
Cho đến khi cậu gặp một người, câu đầu tiên người đó nói với cậu là.
"Học sinh giỏi toàn diện, chắc cậu vất vả lắm!"
Chỉ vì một câu nói đó đã khiến cậu sôi sục, người này hiểu cậu. Từ khi đó cậu bắt đầu với mối tình đơn phương.
Đến khi cậu lấy hết dũng cảm tỏ tình, ngạc nhiên là người nọ lại đồng ý.
Khi yêu đương cậu đã vứt hết những thứ giả dối bên cạnh, để cho người nọ một biểu cảm chân thật nhất.
Những ngày tháng đó thật sự là những ngày hạnh phúc nhất của cậu.
Cho đến một ngày mọi người phát hiện ra mối quan hệ của cậu và người nọ. Người nọ phản bác rất kịch liệt, nói không có bất kì quan hệ gì với cậu, thậm chí còn đánh cậu để chứng minh.
Bạn bè ghê tởm cậu đồng tính, thầy cô thất vọng về cậu, mẹ cũng nổi giận vì chuyện này.
Thế giới của cậu sụp đổ chỉ trong vòng một ngày.
Sau đấy cậu đến lớp luôn phải bắt gặp những ánh nhìn khinh bỉ cùng ghê tởm của những người khác, thậm chí còn bị bắt nạt, nhưng cậu không buồn phản kháng, linh hồn của cậu gần như đã rời khỏi cơ thể.
Mẹ đưa cậu vào bệnh viện tâm thần cậu cũng vẫn không phản kháng, cho đến khi bác sĩ kích điện, tiêm từng mũi kim lạnh lẽo vào người cậu, cậu mới bừng tỉnh. Thế nhưng đã điên rồi.
Bằng gương mặt ngụy trang của mình thành công khiến cho mọi người cảm thấy cậu hết bệnh, mẹ đưa cậu trở về nhà.
Cậu lên lớp như bình thường. Những người bạn khác vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đặc biệt là người đó, hắn dùng ánh mắt vừa khinh bỉ lại vừa chột dạ nhìn cậu. Ngay khi hắn nhìn cậu như vậy cậu liền dùng cây bút đâm vào đôi mắt ấy, khiến nó chảy máu be bét, tại sao mọi người xung quanh lại hét lên? cậu có làm gì đâu? tại vì hắn dám dùng đôi mắt đó nhìn cậu mà? cậu chỉ ngăn ánh mắt ấy nhìn cậu thôi.
Ngay khi đâm xong cậu chạy thật nhanh lên sân thượng đứng hóng gió, nhìn xuống dưới thấy các bạn học khác đang vây lại chỉ trỏ cậu, cậu rất khó chịu muốn nhảy xuống nói cho các bạn biết mình không có như vây. Vậy nhảy đi, nhảy sẽ không ai nói mình tâm thần nữa, vậy chẳng phải là được sao?
Và cậu nhảy thật.
Bóng người ngã từ trên sân thượng xuống, máu chảy đầm đìa, đầu đã không còn hình dạng.
Chợt có một bài văn hiện lên trong đầu tôi.
"Tôi ra đời vì sự ra đời. Tôi chết đi vì cái chết.
Tôi ra đời vì cái chết. Tôi chết vì sự ra đời."
"Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn.
Bạn có danh dự hay không,
Không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không?
Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân.
Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất.
Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ dàng thông cảm cho người sống mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ đến khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ.
Vì vậy, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích.
Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc và tàn khốc của xã hội."
- Làm tổn thương người khác dễ như ném một hòn đá xuống biển. Bạn có biết rằng...hòn đá chìm sâu tới mức nào không?